Trước khi tới chỗ hẹn, Tư Tĩnh Ngọc vô cùng xoắn xuýt. Căn nhà cưới đó là nơi trải qua mấy năm hôn nhân của cô và anh. Cuộc hôn nhân của bọn họ không có hôn lễ, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn. Khi đi lấy giấy ly hôn, vì muốn xả giận nên cổ mới rao bán căn nhà.
Sau đó, người môi giới giúp cố liên hệ với vài người mua. Có điều, cô cố ý ra giá thật cao để không bán được, nhưng nếu có người chấp nhận giá đó thì cô lại lấy đủ cớ để từ chối không bán. Nhưng người mua lần này lại chấp nhận đủ các loại yêu cầu vô lý của cô.
Khi còn ở Lệ Giang, cô cảm thấy không sao cả. Cho đến giờ phút này, sắp phải bán căn nhà thì cô lại cảm thấy vô cùng nặng nề.
Cô biết mình không rũ bỏ được mối tình này, nhưng cô nhất định phải buông tay.
Vì một chấp niệm, cô kiên trì mười năm.
Mà đời người, có bao nhiêu cái mười năm?
Bây giờ, cổ có Tân Tân và đứa con trong bụng, cô phải cố gắng sống vì mình, vì con.
Vì vậy, lúc nãy Diều Đằng ngỏ lời, cô mới nói để có suy nghĩ.
Cô thật sự không biết phải làm sao nữa.
Giờ khi đối mặt với Thi Cẩm Ngôn cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, bởi vì trong cuộc hôn nhân của bọn họ xuất hiện quá nhiều khúc mắc, nhiều đến mức… lúc bị phóng viên chỉ trích, cô ngoại trừ đau lòng khổ sở thì cũng chỉ có một mói.
Lúc đối mặt với sự ép buộc của mẹ Thi, lúc anh từ bỏ cô, ngoại trừ đau lòng khổ sở, còn có loại cảm giác muốn buông xuôi.
Thật ra, buông bỏ mối tình này mới là cứu rỗi tốt nhất dành cho cổ.
Đúng vậy, là cứu rỗi!
Trong nửa tháng ở Lệ Giang, cô đã nghĩ kỹ lại những chuyện đã qua. Mười năm qua, cô đã không còn là cô nữa. Trong mối tình của bọn họ, trong cuộc hôn nhân của bọn họ, cô đã tự đánh mất bản thân mình. Vì cuộc hôn nhân này, cô thỏa hiệp rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị vứt bỏ. Thế thì cô cần gì phải lưu luyến gì nữa?
Tư Tĩnh Ngọc, mày là đại tiểu thư nhà họ Tư, là công chúa khiến người ta phải ngước nhìn, sao mày lại nhịn nhục sống cuộc sống mỏi mệt thế này?
Nghĩ tới đây, trong mắt Tư Tĩnh Ngọc ánh lên vẻ kiên định. Bán nhà cưới và xử lý hết tất cả những thứ liên quan đến cuộc hôn nhân giữa bọn họ, sau đó hoàn toàn buông tay, bắt đầu cuộc sống mới.
Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía trước.
Đến nơi hẹn, vừa bước vào liền thấy người ngồi ở đó là Thi Cẩm Ngôn, anh đang nói gì đó với người môi giới. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày lại xoay người định bỏ đi.
Cô thật sự không ngờ Thị Cẩm Ngôn kéo cổ lại và nói một câu như vậy.
Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn Thi Cẩm Ngôn, một lúc sau mới hỏi: “Anh có ý gì?”
Thi Cẩm Ngôn nắm chặt tay cô, lặp lại: “Đứa bé trong bụng Bạch Nguyệt không phải là con của anh… tϊиɧ ŧяùиɠ… anh nghĩ đứa trẻ cùng mẹ khác cha cũng sẽ thích hợp, anh…”
Nói đến đây, anh khẩn trương nhìn Tư Tĩnh Ngọc.
Anh biết, vấn đề giữa anh và Tĩnh Ngọc, không phải chỉ là một vấn đề này. Dù đứa con đó không phải của anh thì anh có thể bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô sao?
Không thể…
Cho nên anh cảm thấy rất căng thẳng.