Trời dần sáng.
Thị Cẩm Ngôn từ từ mở mắt. Ngủ một giấc, anh cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn nhiều. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm cho anh biết mình đang nằm ở bệnh viện. Những chuyện trước khi hôn mê quanh quẩn trong đầu anh. Anh day trán rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Một lát sau, y tá đẩy cửa vào, thấy anh tỉnh thì vui vẻ nói: “Anh tỉnh rồi sao? Tôi mang cháo trong bệnh viện lên cho anh, anh ăn một chút đi!”
Trong mắt Thi Cẩm Ngôn thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Rõ ràng anh nhớ người đưa anh đến bệnh viện là Tĩnh Ngọc mà.
Có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều rồi, Tĩnh Ngọc không biết anh ở Lệ Giang.
Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, gật đầu.
Anh phải mau khỏe lại để đi tìm Tĩnh Ngọc.
Anh cố gắng ngồi dậy ăn cháo, rồi nằm xuống ngủ. Khi tỉnh dậy, cơ thể đã khỏe lại, chỉ cần không để bản thân mệt nhọc nữa là được.
Làm xong thủ tục xuất viện, anh liền quay về khách sạn.
Lúc đi qua quầy tiếp tân, anh không chào hỏi tiếp tân mà đi lướt qua luôn.
Tiếp tân thấy anh thì vội gọi lại: “Anh Thi!”
Thấy anh không dừng lại, tiếp tân đứng dậy đuổi theo.
Thị Cẩm Ngôn đi tới biệt thự số 9, gõ mạnh của biệt thự.
Khoảnh khắc Tĩnh Ngọc mở cửa, anh nhất định phải nói cho cô biết Tân Tân là con trai của cô, và đứa con trong bụng của Bạch Nguyệt không phải là của anh.
Nghe tiếng bước chân ra cửa, hai mắt Thi Cẩm Ngôn sáng lên, cửa vừa mở ra, anh liền nói: “Tĩnh Ngọc, Tân Tân là con của chúng ta, Bạch Nguyệt không phải…”
Anh đột nhiên dừng nói, bởi vì người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên.
Người này… là ai?
Lúc Thi Cẩm Ngôn đang sững sờ, tiếp tân đã chạy tới, nói: “Anh Thi, cô Tư đã trả phòng rồi!”
Trả phòng?
Tiếp tân tiếp tục nói: “Sáng nay, cô Tư và anh Diệu đã cùng nhau quay về Bắc Kinh rồi”
Quay về Bắc Kinh?
Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, bởi vì thấy anh, nên mới quay về sao?
Tiếp tân lại nói: “Tôi thấy cô Tư vẫn còn tình cảm với anh đó. Khuya hôm qua, cô ấy ở bệnh viện chăm sóc anh cả đêm, sáng nay mới quay về, sau đó trả phòng”
Thi Cẩm Ngôn quay đầu lại nói: “Tôi muốn trả phòng!”
“Anh trả phòng làm gì?”
Thị Cẩm Ngôn trả lời: “Về nhà”
Trong khoang hạng nhất trên máy bay, Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh nhìn về phía trước, Diều Đằng ngồi cạnh không dám nói câu nào.
Một lát sau, Tư Tĩnh Ngọc hỏi: “Có phải mọi người đều biết Tân Tân là con trai của em không?”
Diều Đằng gật đầu, thở dài.