5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 1526: Hành trình ba người (3)

Tư Tĩnh Ngọc mắng người xả tức xong rồi cũng đi về biệt thự của mình.

Thị Cẩm Ngôn vẫn luôn đứng trong góc phòng nhìn qua bên này, thấy Tư Tĩnh Ngọc đi rồi, anh mới ra ngoài tìm vài người phụ nữ đang đi dạo, có bộ dáng nhàn rỗi thích tám chuyện, cho bọn họ một ít tiền, để bọn họ lan truyền chuyện của Thường Hinh Dư và Trương Trác.

Không bao lâu sau, mấy khách sạn xung quanh đều biết chuyện của bọn họ.

Khách sạn cách vách vì buôn bán nên đuổi bọn họ đi. Sau đó, bọn họ không tìm được việc làm ở Lệ Giang, mà danh tiếng ngày càng xấu nên chán chường quay về Bắc Kinh.

Đương nhiên, đây là những chuyện sau này.

Còn lúc này, Thi Cẩm Ngôn đi vào trong biệt thự số 8. Anh đứng trên ban công nhìn sang biệt thự cách vách, Tư Tĩnh Ngọc đang nấu cháo, cháo chín thì múc cho Diệu Đằng ăn. Nhìn cuộc sống giống như những đôi vợ chồng bình thường của bọn họ, anh cảm thấy vô cùng chua xót.

Anh quay vào nhà, ngồi trên ghế sofa, nghĩ lại những chuyện đã qua khiến anh không dám xuất hiện trước mặt Tư Tĩnh Ngọc.

Liên tục bôn ba mấy ngày, anh đã mệt mỏi không chịu nổi, cả người mềm oặt dựa vào ghế sofa.

Anh nhắm mắt ngồi đó, trong đầu hiện lên những chuyện hôm nay Tư Tinh Ngọc đã làm.

Anh biết Tư Tĩnh Ngọc và Diều Đằng không có gì cả.

Mặc dù là như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người họ ở chung trong một căn biệt thự là anh lại cảm thấy khổ sở.

Vừa đói vừa lạnh khiến dạ dày của anh hơi đau. Nhưng anh không muốn ăn, mà có muốn ăn thì cũng chẳng nuốt nôi.

Anh gọi điện thoại cho trợ lý, sắp xếp công việc trong công ty, sau đó gọi điện thoại cho Tư Chính Đình, hỏi tình huống của Tân Tân.

Tư Chính Đình lạnh giọng đáp: “Sau này Tận Tân là con cháu nhà họ Tư, không liên quan gì đến anh”

Vừa dứt lời, Tư Chính Đình liền cúp điện thoại. Thi Cẩm Ngôn thở dài, cảm thấy mình đã hồ đồ suốt cả mười năm dài đằng đẵng.

Bây giờ VỢ con ly tán, chính là báo ứng của anh sao?

Thi Cẩm Ngôn nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, hình như anh nghe có tiếng gõ cửa, nhưng anh không mở mắt ra nổi, toàn thân lại mềm nhũn, bắt đầu chìm vào hôn mê.

Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng ăn tối xong, liền về phòng mình ngủ.

Nửa đêm, Tư Tĩnh Ngọc bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô đi ra mở cửa, tiếp tân nức nở nói: “Cô Tư, cô mau sang biệt thự cách vách xem vị khách trong đó đi, anh ta sốt cao quá!”

Tư Tĩnh Ngọc tỉnh táo nói: “Bị bệnh thì phải gọi 120!”

Tuy cô thích giúp đỡ người khác nhưng ở đây không phải là nơi cô quen thuộc, mà cô còn đang mang thai nên không thích hợp lo chuyện bao đồng.

Dứt lời, cô liền đóng cửa. Tiếp tân vội chặn cửa lại, “Cô đi xem, đi xem…”

Tư Tĩnh Ngọc không vui, “Tôi không có nghĩa vụ giúp khách sạn mấy người giải quyết loại chuyện này. Tôi…”

“Không phải, không phải, cô Tư, vị khách ở cách vách là chồng trước của cô. Lúc này anh ta đang nói mê sảng, liên tục gọi tên cô”