Trong khoảnh khắc thấy Tư Tĩnh Ngọc, hai mắt Thi Cẩm Ngôn sáng lên.
Nửa tháng không gặp, cô mập hơn trước kia một chút. Có lẽ vì phơi nắng ở Lệ Giang nên trồng cô cũng hơi đen đi.
Có điều, vẻ mặt cổ rất thoải mái, nhìn là biết cơ thể khỏe mạnh.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, đứng thẳng người, hoạt động tay chân.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt cô, dát lên một ánh sáng dịu nhẹ. Cô ngửa đầu, mỉm cười hạnh phúc.
Thấy một Tư Tĩnh Ngọc như vậy, trong lòng Thi Cẩm Ngôn có đủ loại cảm xúc chua ngọt đắng cay.
Anh vui bởi vì Tư Tĩnh Ngọc sống tốt.
Nhưng anh cũng chua xót, bởi vì không có anh, cô mới sống tốt.
Chỉ cần có hạnh phúc thôi là anh đã thấy thỏa mãn rồi.
Nhưng cô càng hạnh phúc thì càng chứng tỏ rằng trước đây anh thật vô dụng.
Ai cũng nói anh tuổi trẻ tài cao, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng anh lại cảm thấy mình đã phấn đấu sai phương hướng
Anh kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng không đuổi kịp nhà họ Tư.
Anh cho rằng muốn cho cô hạnh phúc là phải cho cô một cuộc sống đầy đủ vật chất.
Vì vậy, mấy năm nay, anh thành lập công ty, bận rộn đưa công ty đi vào quỹ đạo, bận rộn đến mức không biết có đã sinh cho anh một đứa con.
Anh không trách cô, anh chỉ trách mình vô dụng vì không tạo được cảm giác an toàn cho cô.
Năm cô ra nước ngoài, anh không có tiền theo cô. Nhưng chỉ cần anh đi làm thêm hai tháng, gom tiền mua vé máy bay ra nước ngoài mà không ở lại trong nước gây dựng sự nghiệp thì có lẽ bây giờ sẽ không xảy ra chuyện thể này.
Anh luôn cảm thấy trong cuộc hôn nhân này, địa vị của anh không bằng cổ. Anh tự ti về xuất thân, nhưng anh cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình.
Anh híp mắt lại, cảm thấy vô cùng bình tĩnh.
Chỉ cần gặp được cô, tất cả dao động trong lòng anh đều có thể lắng đọng xuống.
Anh vừa định đi vào trong biệt thự thì chợt nghe một giọng nói: “Tĩnh Ngọc, em muốn ăn gì để anh đi mua?”
Thi Cẩm Ngôn chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước với ánh mắt không thể tin nổi.
Đó là… Diều Đằng!
Tròng mắt Thi Cẩm Ngôn co rụt lại, trong lòng sóng biển ngập trời. Tại sao Diêu Đằng lại ở đây? Tại sao lại ở chỗ này?
Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn Diệu Đằng, cười nói: “Hôm nay không ăn sáng bên ngoài, chúng ta nấu cháo ăn đi, trong nhà còn gạo”
Diều Đằng gật đầu, hỏi lại: “Cháo em nấu có ăn được không?”
Tư Tĩnh Ngọc liếc anh một cái mà không biết cái liếc mắt đó có bao nhiêu quyến rũ, “Anh nếm thử là biết chứ gì!”
Dứt lời, cô lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó vào nhà cùng Diệu Đằng. Dáng vẻ tự nhiên của hai người giống như đôi vợ chồng, Thị Cẩm Ngôn nhìn mà cảm thấy đau mắt.
Trước đây không lâu, anh đã từng tưởng tượng đến cảnh tượng thế này dành cho mình và cô.