Anh không có cách nào tha thứ cho cô ta, tha thứ cho một kẻ đã cướp mất mười năm thời gian của bọn họ.
Một đời người, có bao nhiêu cái mười năm?
Nếu có thể, anh nguyện ý giảm thọ mười năm, đổi lấy mười năm được ở bên nhau.
Có điều, chuyện đã đến nước này rồi, không còn đường quay về nữa.
Thị Cẩm Ngôn xoay người đi về, chợt nghe tiếng gọi: “Bác!”
Bé Nháo chắp tay sau mông, từ từ đi ra khỏi cửa sắt.
Lúc Thị Cẩm Ngôn đang sững sờ, Bé Nháo nhìn về phía Bé Lười, hỏi: “Em lại đòi tiền?”
Bé Lười chột dạ thè lưỡi, “Em không có, là bác cho em tiền. Em và bác đang mua bán làm ăn”
Bé Nháo hừ một tiếng, “Em bán bao nhiêu tiền?”
Hai mắt Bé Lười sáng lên, “Một trăm mười nghìn!”
Dứt lời, Bé Lười vươn đầu ngón tay ra đếm, “Trời ạ, thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền!”
Bé Nháo gật đầu, “Em không sợ bác quỵt nợ sao?”
Bé Lười như tỉnh ngộ, vỗ đầu mình một cái, “Phải nhỉ?
Sau đó, Bé Lười cuống cuồng nói: “Bác đừng đi, bác chờ cháu một chút!”
Nói xong, Bé Lười quay đầu chạy vào trong cửa sắt.
Bé Nháo đứng ở bên ngoài, nhìn chằm chằm Thị Cẩm Ngôn.
Thị Cẩm Ngôn còn đang ngạc nhiên, không biết Bé Lười muốn làm gì thì đã thấy Bé Lười cầm giấy và bút chạy ra đưa cho Thi Cẩm Ngôn: “Bác, viết giấy nợ!”
Thi Cẩm Ngôn: “!”
Anh nhìn cái vẻ mê tiền của Bé Lười, sau đó nhìn về phía Bé Nháo.
Trong lúc bất chợt, một suy nghĩ lạ lùng hiện lên trong đầu anh.
Bé Lười mê tiền, nhìn có vẻ dễ lừa gạt.
Bé Nháo nghiêm trang, trưng ra cái vẻ đang giải quyết việc chung, xem tiền tài như rác.
Nhưng mà…
Vì sao anh có cảm giác Bé Nháo đứng ở đó để giám sát anh, không cho anh chạy mất nhỉ?
Còn Bé Lười… giả vờ hồn nhiên, nhưng trong mắt lại tràn đầy tính toán.
Hai đứa bé này…
Năm nay còn chưa đủ ba tuổi!
Sao lại gian xảo như thế?
Thi Cẩm Ngôn viết giấy nợ, rồi ký tên lên.
Thứ nhất, Tân Tân đang ở nhà họ Tư, anh không muốn hai đứa bé có thành kiến với Tân Tân.
Thứ hai, tiền anh kiếm được đều là của Tĩnh Ngọc, cho cháu của Tĩnh Ngọc cũng chẳng sao.
Lúc lái xe về, anh đột nhiên ý thức được mình đã bỏ ra nhiều tiền, nhưng lại không lấy được một tin tức đáng giá nào.
Thấy Thị Cẩm Ngôn đi rồi, Bé Lười mới cười híp mắt cất giấy nợ đi, Bé Nháo xoay người đi vào trong biệt thự.
Bé Lười tung tăng theo sau Bé Nháo, “Bé Nháo, tiền này là tiền riêng của em, không cho anh mách với cụ nội”
Bé Nháo nhìn Bé Lười, “Xem tâm trạng của anh đã”
“Em cho anh một phần ba, tâm trạng của anh đã tốt chưa?”
“Tàm tạm thôi!”
Bé Lười: “…”
***
Trên đường về, Thi Cẩm Ngôn nhận được điện thoại của đồn cảnh sát. Nghe cảnh sát nói xong, anh cười gằn, nói: “Cô ta nằm viện thì có liên quan gì đến tối? Cô ta là bị cáo, tôi là nguyên cáo, sao có thể lên tiếp xúc với nhau được?”
Dứt lời, anh cúp luôn điện thoại.
Trong bệnh viện.
Bạch Nguyệt nằm thẳng ở trên giường, ngoài tiêm thuốc giảm đau để làm dịu cơn đau ra thì cô ta không còn cách nào khác nữa cả.