“Cẩm Ngôn…” Bạch Nguyệt quan sát kỹ vẻ mặt của Thị Cẩm Ngôn, mẹ Thi đã biết chân tướng, vậy thì Thị Cẩm Ngôn cũng đã biết. Theo lý mà nói, Thi Cẩm Ngôn sẽ vô cùng hận cô ta. Vì vậy, cô ta mới lựa chọn báo cảnh sát, bởi cô ta sợ Thị Cẩm Ngôn trả thù.
Lúc này, nhìn Thị Cẩm Ngôn vẫn còn lý trí, tuy vẻ mặt lạnh lẽo nhưng khá bình tĩnh.
Bạch Nguyệt không nhịn được oán thầm, là bởi vì Tư Tĩnh Ngọc nhất quyết không tha thứ nên anh chết tâm sao?
Nếu là như vậy thì cũng tốt. Ít nhất cô ta vẫn còn cơ hội.
Cô ta vừa ôm bụng vừa khóc lóc kể lể: “Cẩm Ngôn, em không phải cố ý, nhưng bác gái thật sự quá đáng sợ! Em vì con của chúng ta nên mới bảo cảnh sát. Chỉ cần bác gái hứa không đánh em nữa thì em sẽ rút đơn kiện, chúng ta giải quyết riêng việc này, được không?”
Cô ta thật sự sợ Thi Cẩm Ngôn sẽ tức giận.
Nghe Bạch Nguyệt nói như thế, Thi Cẩm Ngôn mới nhìn về phía bụng của cô ta.
Thấy anh nhìn, cô ta vội nói: “Cẩm Ngôn, em biết em sai rồi. Anh có biết không, trước đây Tân Tân bị bắt cóc, là em cứu Tân Tấn. Nếu không có em thì có lẽ Tấn Tân đã chết rồi. Nói tới nói lại chúng ta huc nhau, được không anh?”
Bạch Nguyệt không biết Thi Cẩm Ngôn đang nghĩ gì, nhìn khuôn mặt anh cũng không có cảm xúc gì quá mạnh.
Bạch Nguyệt dè dặt nói: “Cẩm Ngôn, bác gái đối xử với Tĩnh Ngọc như thế, mà hai chúng ta lại có con với nhau, chắc chắn Tĩnh Ngọc sẽ không quay lại với anh nữa. Em không giống vậy, em yêu anh, em có con với anh. Tân Tân bị nhà họ Tự bắt đi rồi, sau này họ sẽ không trả Tân Tân lại cho anh đâu. Nhưng không sao cả, anh còn có em, còn có con của chúng ta”
Thi Cẩm Ngôn nhìn cánh tay của Bạch Nguyệt, đúng là vết bỏng rất nặng. Sau đó, anh nói với cảnh sát: “Tôi đi xem mẹ tôi”
“Được được, anh khuyến mẹ anh đi, bà ấy đã lớn tuổi rồi, chẳng may kích động quá làm bậy thì biết làm sao?”
Thi Cẩm Ngôn vòng qua Bạch Nguyệt, đi về phía phòng tạm giam. Mẹ Thi ngồi dưới đất, tóc tai tán loạn, hình như vì tranh chấp với Bạch Nguyệt nên khuôn mặt của bà cũng bị cho chảy máu. Dáng vẻ chật vật của bà khuấy động lòng của Thị Cẩm Ngôn, anh đột nhiên nhớ lại thời còn bé, mẹ bảo vệ anh…
Thật ra, mẹ chưa từng thay đổi.
Có điều, mẹ đã dùng sai cách để thể hiện tình yêu của mình rồi.
Cảnh sát mở cửa sắt ra, Thị Cẩm Ngôn đi vào.
Trong phòng giam rất tối, ánh sáng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào trong.
Nghe thấy tiếng động, mẹ Thi ngẩng đầu lên, thấy Thi Cẩm Ngôn, nước mắt của bà rơi xuống. Lúc Thị Cẩm Ngôn cho rằng mẹ Thi sẽ kể khổ, sẽ oán giận, thì bà lại đột nhiên khóc thành tiếng, “Con trai số khổ của mẹ! Cẩm Ngôn số khổ của mẹ! Đều tại mẹ, mẹ là đồ khốn kiếp! Cẩm Ngôn, đều tại mẹ, tại mẹ…”
Lòng Thi Cẩm Ngôn như bị ai đó bóp mạnh một cái.