Lúc mẹ Thị chạy tới nơi thì Thi Cẩm Ngôn đã hoàn toàn tỉnh lại. Anh cũng không quan tâm gương mặt mình đang sưng vù mà đứng phắt dậy, xông ra ngoài.
Thi Cẩm Ngôn mở cửa phòng bệnh đúng lúc mẹ Thi chạy vào, bà vừa nhìn thấy đống lộn xộn lại càng thêm hoảng sợ: “Trời ơi làm sao thế này? Sao lại bị đánh như thế này? Là ai? Là ai! Phải báo công an!”
Thi Cẩm Ngôn nhìn mẹ mình vừa khóc vừa gào liền nhếch môi, không hiểu sao tự dưng muốn nói: “Là Tư Chính Đình đấy.”
Mẹ Thi sửng sốt, tiếp đó vành mắt đỏ ửng: “Nhà họ Tư bọn họ có quyền có thế thì có thể đánh người khác sao? Con có lỗi với Tĩnh Ngọc nhưng con là bất đắc dĩ mà! Sai đều do mẹ, liên quan gì đến con?”
Đột nhiên bà khóc lớn lên, vừa khóc vừa kêu: “Chúng ta đi! Ở Bắc Kinh này nhà bọn họ to lớn rồi, chúng ta về quê thôi! Mẹ không tin thế lực của họ có thể ảnh hưởng tới tận chỗ ông bà!”
Mẹ Thi nói xong liền kéo tay của Thi Cẩm Ngôn, sau đó quay đầu, phát hiện phòng bệnh trống không liền hỏi: “Tân Tân đâu? Lại đi làm kiểm tra à? Bao giờ về thế?”
Dứt lời, bà thấy các y tá đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái.
Mẹ Thi sốt ruột: “Làm sao thế? Có chuyện gì? Tân Tân đâu?”
Có hộ lý nói: “Người kia đã đưa cậu bé đi rồi?”
Mẹ Thi nghe vậy hai chân lảo đảo, cả người căng cứng, the thé hét lên: “Cái gì? Bọn họ đưa Tân Tân đi rồi?”
Bà nói xong liền túm chặt lấy tay Thi Cẩm Ngôn: “Bọn họ bắt Tân Tân đi rồi? Đúng thế không?”
Bà kêu xong liền sợ đến run rẩy cả người.
Thi Cẩm Ngôn nhìn mẹ mình như vậy chỉ cười nhạt: “Bây giờ mẹ mới biết sợ sao?”
Mẹ Thi trợn mắt, sợ hãi nói: “Bọn họ… sao bọn họ có thể làm như vậy? Gọi cảnh sát! Mau gọi cảnh sát!”
Thi Cẩm Ngôn nói: “Báo cảnh sát? Mẹ có biết đại đội trưởng của đội cảnh sát là ai không?”
Mẹ Thi lắc đầu.
Thi Cẩm Ngôn nói: “Là Diêu Đằng, là thanh mai trúc mã của Tư Tĩnh Ngọc!”
Mẹ Thi hoảng sợ lùi về sau: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Bà sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy, khóc nức nở nói với Thi Cẩm Ngôn: “Nếu Tân Tân có chuyện gì mẹ sẽ chết mất!”
Thi Cẩm Ngôn nghe vậy đột nhiên nhận ra, hóa ra mẹ của anh lăn qua lộn lại cũng chỉ có một câu như vậy, cách bà yêu con cũng chỉ có một kiểu.
Thi Cẩm Ngôn nhắm mắt, sau đó lắc đầu: “Mẹ, nhà họ Tư vốn đã không dễ chọc, vì sao mẹ vẫn còn dám đi tìm Tĩnh Ngọc?”
Mẹ Thi khóc, nói: “Tĩnh Ngọc không phải loại người như thế! Tĩnh Ngọc sẽ không chèn ép người khác!”
Thi Cẩm Ngôn nhìn mẹ mình chằm chằm rồi đột nhiên bật cười: “Thì ra là như vậy.” Anh cười nhạt: “Là vì cô ấy không chèn ép người khác cho nên mẹ có thể thoái mái ép bức cô ấy sao?”
Mẹ Thi bị nói cho nghẹt thở, Thi Cẩm Ngôn nói tiếp: “Mẹ, Tĩnh Ngọc không chấp nhặt với mẹ nhưng người nhà của cô ấy thì không, bọn họ có thể khiến mẹ đến chết như thế nào cũng không biết đấy!”
Mẹ Thi sợ hãi trợn trừng mắt, anh nói tiếp: “Thế nhưng Tư Chính Đình đến là để đưa cái này cho con!”
Nói xong anh liền ném báo cáo kết quả DNA tới trước mặt mẹ Thi.