Thi Cẩm Ngôn quay lại nói với thằng bé, “Con nghĩ kỹ lại xem có nhận ra lỗi sai của mình không!”
Nói xong, anh liền đẩy cửa phòng bệnh ra, gọi hộ lý đến trông Tân Tân rồi mới xuống bãi đỗ xe.
Anh muốn tìm Tư Tĩnh Ngọc, muốn an ủi cô, nhưng gọi cho cô thì lại thấy cô tắt máy.
Lúc cửa thang máy mở ra, một bóng người vụt qua khiến Thi Cẩm Ngôn vô thức lui ra sau, một cú đấm liền sượt qua mặt anh. Thi Cẩm Ngôn giật mình, cau mày nhìn lại, thấy Diêu Đằng đang nhìn anh với vẻ lạnh lẽo, “Cậu chỉ luôn mang lại cho cô ấy cảm giác khó xử và bị sỉ nhục! Lần trước là vậy, lần này cũng thế! Thi Cẩm Ngôn, tôi giao cô ấy cho cậu đúng là sai lầm!”
Dứt lời, anh ta lại tung ra một nắm đấm nữa.
Thi Cẩm Ngôn lui ra sau, tóm chặt lấy tay Diêu Đằng, “Cậu tránh ra, bây giờ tôi không có thời gian để đánh nhau với cậu! Chờ tôi tìm được Tĩnh Ngọc rồi nói…”
Anh muốn đẩy Diêu Đằng ra, nhưng anh ta làm cảnh sát bao nhiêu năm, Thi Cẩm Ngôn sao có thể so được. Diêu Đằng đẩy Thi Cẩm Ngôn, tóm cổ áo anh rồi nhấc lên, “Thi Cẩm Ngôn, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Cậu dựa vào đâu mà đối xử với cô ấy như vậy? Ở bên cậu, cô ấy luôn luôn phải chịu khổ sở! Cậu biết những gia đình như chúng tôi coi trọng danh dự nhất, thế mà lần trước chưa đủ, lần này cậu còn ác hơn! Bây giờ cậu còn có mặt mũi đi tìm cô ấy sao? Cậu còn có lý do gì để tìm cô ấy?”
Thi Cẩm Ngôn cau mày, nghiêm giọng quát: “Vì tôi yêu cô ấy!”
“Cậu yêu cô ấy? Cậu yêu cô ấy nên để cô ấy chìm sâu vào tình cảnh này? Cậu yêu cô ấy, kết quả là mang đến cho cô ấy bao nhiều phiền phức? Thi Cẩm Ngôn, tình yêu của cậu thật con mẹ nó vô dụng!”
“Đúng, tình yêu của tôi dành cho cô ấy là gông xiềng, vậy còn tình yêu của cô ấy thì sao?”
Diêu Đằng nghe vậy liền ngây ra.
“Cô ấy yêu tôi, lý do này đã đủ chưa?”
Diêu Đằng sững sờ, bàn tay nắm cổ áo anh cũng buông lỏng hơn.
Lý do này đã đủ chưa.
Rồi, dĩ nhiên là đủ rồi.
Cô ấy yêu Thi Cẩm Ngôn, cam lòng chịu khổ vì cậu ta.
Mình thế này khác gì mua dây buộc mình?
Nghĩ vậy, Diêu Đằng hoang mang lui ra sau.
Thi Cẩm Ngôn cau mày, không kịp sửa sang lại quần áo mà chạy đến chỗ xe mình, ngồi vào xe rồi lái xe lao vυ't đi.
Anh phải tìm Tư Tĩnh Ngọc!
Xe vừa lao ra ngoài, anh lại thấy bà Thi mất hồn mất vía đi vào bệnh viện. Thấy bà, trong mắt Thi Cẩm Ngôn lại cuồn cuộn lửa giận.
Anh dừng xe lại, chạy đến kêu to, “Mẹ!”
Bà Thi giật nảy mình, quay đầu lại thấy Thi Cẩm Ngôn liền như một đứa trẻ làm sai chuyện, “Cẩm Ngôn, mẹ…”
“Mẹ, sao mẹ có thể đối xử như thế với Tĩnh Ngọc? Mẹ muốn Tĩnh Ngọc phải làm thế nào nữa đây? Chuyện đám phóng viên kia là sao?”
Biệt thự nhà họ Tư được vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt, một đám phóng viên sao có thể vào đó được?