5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 1377: Ngã bệnh (1)

Thân là đại diện nhà gái, dĩ nhiên Đinh Mộng Á hôm nay là khách quý nên bà phụ trách gọi món. Nhưng bà Thi lại hào hứng nhận lấy menu, “Bà thông gia không được tiết kiệm tiền cho nhà tôi đâu nhé! Hôm nay là ngày lành của cả nhà chúng tôi. Nào, Tĩnh Ngọc thích ăn tôm hùm nhất! Gọi cho bốn người mỗi người một con!”

Bốn người ở đây là chỉ Đinh Mộng Á, Tư Tĩnh Ngọc, chú Lý và Thi Cẩm Ngôn.

Suy cho cùng bản chân chất vẫn không đổi được, nên bà không gọi cho mình và chồng.

Thấy thế, Tư Tĩnh Ngọc lại thấy bùi ngùi trong lòng.

Với cô, một con tôm hùm chẳng là gì cả. Nhưng với bà Thi, một con tôm trị giá hơn một nghìn tệ đã là rất nhiều tiền rồi. Hôm nay bà lại còn phá lệ gọi bốn con, quả thật là chẳng dễ dàng gì.

Lòng Tư Tĩnh Ngọc bỗng ấm áp lạ thường.

Cô từng nghe nói về rất nhiều mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, ví dụ như cô gái nhà nghèo lấy chồng nhà giàu bị mẹ chống bắt bẻ thế nào, hoặc cô tiểu thư cành vàng lá ngọc lấy một chàng trai nghèo khó thì mẹ chồng sẽ tranh giành tình cảm với con dâu, khiến trong nhà gà bay chó sủa ra sao. Nhưng tất cả những chuyện đó đều không xảy đến với cô.

Nhìn lại mẹ chồng của mình, cô cảm thấy được gả vào nhà họ Thi cũng là một chuyện may mắn của cô.

Cô lại nhìn sang Ms. Đinh, thấy vẻ mặt của bà rõ ràng cũng đã dịu hơn nhiều.

Đồ ăn được bê lên, Thi Cẩm Ngôn để tôm của mình sang chỗ bà Thi, “Mẹ, mẹ ăn đi, con không thích ăn món này.”

Tư Tĩnh Ngọc cũng cười cười, đẩy phần của mình sang cho ông Thi, “Ba, ba ăn đi.”

Ông bà Thi cảm động, nước mắt lưng tròng. Bà Thi lại đẩy hai cái đĩa lại cho bọn họ, “Tĩnh Ngọc, Cẩm Ngôn, ba mẹ đã lớn tuổi như thế, chuyện gì cũng từng trải qua rồi. Ba mẹ không thích ăn, không thích mặc, chỉ thích vợ chồng các con hòa thuận, sống thật hạnh phúc thôi biết không?”

Mắt Tư Tĩnh Ngọc cay xè, một lúc sau, cô mới gật đầu: “Mẹ, con biết rồi!”

Bữa cơm này trôi qua rất vui vẻ, hòa thuận.

Ăn xong, Đinh Mộng Á còn muốn nói gì đó với bà Thi thì đã bị Tư Tĩnh Ngọc kéo tay, “Mẹ, đã hai giờ rồi, con đưa mẹ về nhà nhé. Vừa rồi Chính Đình gọi cho con, không biết là có chuyện gì.”

Nói rồi, cô lại nhìn sang bà Thi, “Mẹ, con và mẹ con đi trước, tối sẽ lại đến thăm mẹ.”

Bà Thi đang định bảo Tư Tĩnh Ngọc đi cùng mình, nhưng nghe cô nói thế thì chỉ đành gật đầu, rồi cười tủm tỉm nói với Thi Cẩm Ngôn, “Còn cả nhà tân hôn của hai đứa nữa. Nếu đã tổ chức hôn lễ thì dứt khoát tân trang lại nhà cửa một lần, được không? Kết hôn xong, các con cứ sống ở biệt thự đó là được!”

Trước đây bà Thi thường nói với Tư Tĩnh Ngọc rằng bà muốn vợ chồng cô sống cùng bọn họ. Nhưng dù cô thích mẹ chồng thật thì cũng không thích ở cùng nhà, phải e dè nhiều thứ.

Vì thế, mối quan hệ của hai mẹ con vẫn có chút ngăn cách. Nhưng bây giờ…

Bà Thi thở dài, Tĩnh Ngọc thật sự đã hi sinh quá nhiều rồi. Người ta vốn là lá ngọc cành vàng, lấy con trai mình đã là thiệt thòi rồi, sao bà có thể không đối xử tốt với cô bằng cả tấm lòng được?

Bà đã nghĩ rồi, sau này bà sẽ xem Tĩnh Ngọc như con gái của mình.