Nghe thấy thế, Bạch Nguyệt liền sợ ngây cả người, nhìn Tư Tĩnh Ngọc với vẻ không thể tin nổi, cứ như có thế nào cũng không thể ngờ được có chuyện thế này, “Cô… cô đừng có nói hươu nói vượn, sao có thể như thế được?”
50%?
Nếu Thi Cẩm Ngôn thật sự cho Tư Tĩnh Ngọc 50%, vậy chẳng phải là dâng cả công ty cho cô ta sao?
“Đúng, chắc chắn là cô nói hươu nói vượn! Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng hòng lừa tôi!”
Dù Thi Cẩm Ngôn có yêu Tư Tĩnh Ngọc thì cũng không thể dâng cả công ty cho cô được.
Tư Tĩnh Ngọc nhìn cô ta, bỗng nhiên cảm thấy chuyện trong trường đại học đến lúc này đã có thể hiểu được rồi.
Điện thoại cuối cùng cũng ngừng đồ chuông. Tư Tĩnh Ngọc thấy phiền vì Bạch Nguyệt lằng nhằng như thế, bèn lui ra sau, đẩy cửa phòng, “Thi Cẩm Ngôn, anh đi ra đây một chút.”
Giữa vợ chồng với nhau, quan trọng nhất là thành khẩn.
Thỉnh thoảng lại bị Bạch Nguyệt châm ngòi như thế, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy tốt nhất là dứt khoát gọi Thi Cẩm Ngôn ra nói chuyện cho xong.
Trước đây cô không dám nói với anh là vì cho rằng anh thích Bạch Nguyệt, thêm vào đó, cô cũng cảm thấy có lỗi với cô ta. Nhưng bây giờ, chuyện không như cô nghĩ.
Cô gọi Thi Cẩm Ngôn xong thì liền đứng đó chờ.
Còn Bạch Nguyệt thì không ngờ cô lại làm như vậy, lập tức cuống lên.
Hai người này chẳng phải trước đây vẫn luôn kiêu ngạo, nên chưa bao giờ thổ lộ tình cảm sao? Nếu không thì sao đến bây giờ mối quan hệ của bọn họ vẫn dửng dưng như thế?
Bạch Nguyệt bối rối, lại thấy Thi Cẩm Ngôn mở cửa phòng đi ra. Thi Cẩm Ngôn vốn còn tưởng Tư Tĩnh Ngọc muốn nói chuyện với anh, vì thế lúc đi ra, anh vẫn dịu dàng nhìn Tư Tĩnh Ngọc, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều.
Anh vừa mở cửa phòng vừa cất giọng trầm ấm: “Tĩnh Ngọc, sao…”
Nhưng còn chưa dứt lời, anh đã thấy Bạch Nguyệt đứng ở đó, bèn cau mày nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu, “Sao cô lại ở đây?”
Thấy anh như vậy, Bạch Nguyệt liền đỏ hoe mắt. Sao cách đối xử lại khác nhau một trời một vực như vậy?
Cô ta dịu dàng nói, “Cẩm Ngôn, thì ra anh cũng ở đây, em thấy Tĩnh Ngọc nên đến chào hỏi, em…”
“Thi Cẩm Ngôn, cô ta nói anh cho mẹ con cô ta 20% cổ phần, em chỉ muốn hỏi anh chuyện này là thế nào thôi.” Tư Tĩnh Ngọc đứng bên cạnh cắt lời cô ta.
Thi Cẩm Ngôn nghe thế thì trong lòng liền thấy vui sướиɠ.
Trước đây cô chưa bao giờ tiêu tiền của anh, mặc kệ chuyện của anh, thậm chí còn chưa từng tìm hiểu, chưa từng đòi tiền lương của anh, lúc này…
“Tôi cho mẹ con cô 20% cổ phần bao giờ? Tôi chỉ cho Tân Tân 5% thôi.”
Bạch Nguyệt nghe thấy con số 5% kia thì tim như thắt lại. Nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn vạch rõ ranh giới: “Hơn nữa 5% đó cũng là cho Tân Tân, không phải cho cô, người giám hộ cho Tân Tân trên pháp luật bây giờ là tôi.”