Nếu cô nói với anh, chắc chắn anh sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Thêm một người biết thì lại thêm một người phải chịu nỗi đau đó, đã vậy thì sao còn phải nói?
“Tĩnh Ngọc?” Thi Cẩm Ngôn hỏi dò.
Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên khóc, tiếng nức nở truyền qua điện thoại khiến Thi Cẩm Ngôn vô cùng sốt ruột, “Tĩnh Ngọc, em sao thế? Sao em lại khóc? Tĩnh Ngọc?”
Anh càng hỏi, Tư Tĩnh Ngọc lại càng khóc to hơn, cuối cùng mới nghẹn ngào nói với anh, “Cẩm Ngôn, em không sao, em có thể không nói cho anh biết em sang Mỹ làm gì không?”
“Được, em không muốn nói thì không cần nói.”
Cô vừa khóc là anh đã lo lắng không chịu nổi rồi. Dù bây giờ Tư Tĩnh Ngọc có bảo anh hái sao, anh cũng sẽ chiều ý cô. Vì thật sự lo lắng cho cô, anh bèn quay về lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.
Tư Tĩnh Ngọc nghe lời nói đầy chiều chuộng của anh, trong lòng mới ngọt ngào hơn một chút.
“Anh đang làm gì thế?”
“Tĩnh Ngọc, em đang ở đâu?”
“Ở biệt thự phía Tây ngoại thành, sao thế ạ?”
“Không sao.” Thi Cẩm Ngôn khởi động xe, “Em ăn tối chưa?”
Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn tối, cô do dự, sợ anh lo lắng, “Em…”
Nhưng Thi Cẩm Ngôn lại cắt lời cô bằng giọng ra lệnh mà anh chưa từng dùng trước đây, “Anh muốn nghe em nói thật. Tĩnh Ngọc, chúng ta là vợ chồng!”
Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy phì cười, “Phải, chúng ta là vợ chồng, em vẫn chưa ăn tối.”
“Đợi anh mười phút.”
Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người, hiểu ra anh định làm gì.
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Tư Tĩnh Ngọc vẫn tiếp tục ngồi ngoài ban công, nhưng nỗi cô đơn trong lòng đã vơi đi một chút, thay vào đó là tâm trạng chờ mong.
Nhìn xuống dưới, cô cuối cùng cũng thấy một chiếc xe lái vào biệt thự.
Tư Tĩnh Ngọc đứng bật dậy, không kịp thay đồ mà chạy ngay xuống lầu, mở cửa chạy đến chỗ chiếc xe.
Thi Cẩm Ngôn đang định lấy điện thoại ra gọi cho cô thì đã thấy cô chạy đến. Trong mắt anh hiện vẻ ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười, đẩy cửa xe bước xuống.
Tư Tĩnh Ngọc liền nhào vào lòng anh.
Thi Cẩm Ngôn vỗ lưng cô, mới nhận ra cô ăn mặc mỏng manh, bèn cởϊ áσ khoác ra choàng cho cô, rồi bỗng nhiên nói, “Tĩnh Ngọc, lấy anh nhé!”
Dù đã chuẩn bị biết bao nhiêu cách cầu hôn như thế, nhưng đến lúc làm thật, anh mới nhận ra tất cả những thứ đó đều không cần dùng đến nữa.
Lúc bọn họ đang mặn nồng mà lại cầu hôn muộn thì anh đúng là đồ ngu!
Tư Tĩnh Ngọc nghe xong lại chợt ngẩng lên nhìn anh, “Đồ Ngốc, chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao?”
Anh định nói gì đó, lại thấy cô ôm eo anh, “Thi Cẩm Ngôn, chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa nhé!”