Trời càng lúc càng tối, gió rít gào, lạnh lẽo đến mức người đứng đó phải phát run lên.
Lúc bị Tô Ngạn Bân ôm vào lòng, Lâm Hi Nhi rất hốt hoảng, sau đó nghe thấy lời anh nói, cô liền ngây ra, mở to mắt, thậm chí còn vì quá đỗi kinh ngạc mà nấc lên mấy cái, quên cả khóc.
Cô đẩy Tô Ngạn Bân ra, sững sờ nhìn anh.
Trong bóng tối, vẻ mặt Tô Ngạn Bân trông ma mị lạ thường, nhất là đôi mắt hoa đào hấp háy kia, hấp dẫn đến nỗi khiến người khác hốt hoảng. Lâm Hi Nhi cúi đầu xuống, “Anh nói chuyện tử tế một chút được không? Mấy lời này mà cũng tùy tiện nói được, chẳng trách Nại Nại không thích anh!”
Cô biết Tô Ngạn Bân từng thích Trang Nại Nại, thậm chí vì Nại Nại, tuy anh từng có rất nhiều mối quan hệ nhưng lại chưa bao giờ có bạn gái chính thức. Nhưng Lâm Hi Nhi cũng biết, người như Tô Ngạn Bân sao có thể thích cô được?
Cô là người đã một đời chồng, thậm chí còn có con nữa.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Lâm Hi Nhi cũng bình thản hơn, cô nói với Tô Ngạn Bân, “Anh không cần thấy tôi đáng thương mà nói như vậy đâu.”
Nói xong, cô liền bỏ về.
Viên Viên ở chỗ Trang Nại Nại chẳng biết bây giờ thế nào rồi. Cô vừa đi được một lúc thì lại thấy Trang Nại Nại vội vã đi về phía này.
Hôm nay là hôn lễ của Đinh Mộng Á nên cả Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đều rất bận rộn. Vì Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đi nơi khác nói chuyện nên bọn họ phải chủ trì toàn bộ hôn lễ.
Trang Nại Nại thấy Ngô Vũ Vi cả người ướt sũng, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi thì liền đi qua cô ta, chạy đến hỏi Lâm Hi Nhi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Lâm Hi Nhi kể lại chuyện vừa rồi cho Trang Nại Nại nghe, cô kinh ngạc, “Không ngờ Tô Ngạn Bân còn có lúc đàn ông như thế!”
Tô Ngạn Bân chạy theo Lâm Hi Nhi, vừa đúng lúc nghe thấy lời này thì liền nói: “Sao tôi lại không đàn ông hả? Trang Nại Nại, cô đừng có nói xấu sau lưng tôi nhé!”
Trang Nại Nại lè lưỡi với Tô Ngạn Bân rồi trở về cùng Lâm Hi Nhi.
Bọn họ vừa về khách sạn thì thấy Ngô Vũ Vi đứng ngoài cửa. Thấy bọn họ, cô ta liền khóc toáng lên. Cô ta vừa khóc vừa nói: “Em thật sự không muốn gϊếŧ cô ta, em chỉ muốn cô ta tránh xa anh nên dọa cô ta một chút thôi. Em thật sự không ngờ lại như thế…”
Trang Nại Nại nghe cô ta nói vậy, đanh mặt lại, “Nói vậy thì có phải kẻ sát nhân cũng chỉ cần nói “tôi không muốn gϊếŧ người, chỉ muốn xem thử dao đâm vào người khác thì sẽ thế nào” là xong, không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải không? Ngô Vũ Vi, Lâm Hi Nhi là bạn tôi, cô đối xử với cô ấy như vậy chính là xem thường tôi!”
Trang Nại Nại hiện giờ đã là chủ nhân hợp pháp của Hoàng Gia thịnh Thế. Trong tầng lớp này, chồng cô là Tư Chính Đình cũng đối xử với cô tốt có tiếng. Nên nghe cô nói thế, Ngô Vũ Vi liền sợ đến mức không dám nói gì nữa.
Ba người cũng không buồn nhìn cô ta mà đi thẳng luôn.
Ngô Vũ Vi thấy thế thì tức đến trợn mắt. Cô ta không dám đối phó với Trang Nại Nại, cũng không dám làm gì Tô Ngạn Bân, nên cuối cùng chỉ đành hung hăng nhìn theo bóng lưng của Lâm Hi Nhi.
Lâm Hi Nhi, dám cướp người đàn ông của tôi, tôi sẽ không để cho cô yên đâu!