5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 1320: Khúc nhạc hôn lễ (2)

Tô Ngạn Bân nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngô Vũ Vi.

Ngô Vũ Vi vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô tội, liếc Lâm Hi Nhi, “Sao vậy? Mọi người đều tới đây chơi, có cái gì không thể nói? Tính tình tôi thẳng thắn như thế đấy! Chẳng lẽ cô Lâm có điều gì kiêng kị không muốn nói tới sao? Hay là cô nói ra đi, sau này tôi sẽ tránh không nhắc lại nữa.”

Rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn!

Thật ra, cả đám bọn họ ai cũng có mắt nhìn. Thậm chí, bọn họ còn nhạy bén hơn người bình thường nhiều.

Thấy Lâm Hi Nhi một mình ôm con tới đây, mọi người liền hiểu ý mà không nhắc tới ba đứa bé. Đây là một đề tài không nên nói, nhưng Ngô Vũ Vi lại cố tình moi móc ra cho bằng được.

Còn không phải là bởi vì ghen tị khi thấy Lâm Hi Nhi và Tô Ngạn Bân đùa giỡn với nhau sao?

Tô Ngạn Bân nhíu mày, “Ngô Vũ Vi!”

Ngô Vũ Vi cười hì hì nhìn Tô Ngạn Bân, “Sao vậy?”

Dáng vẻ giả mù sa mưa của cô ta làm cho người ta phát ghét.

Trong mắt Tô Ngạn Bân hiện lên vẻ chán ghét, vừa định nói gì đó thì Lâm Hi Nhi đã nói: “Cũng không phải là chuyện không thể nói. Nếu cô Ngô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô nghe.”

Lâm Hi Nhi cười cười, “Không sao đâu, Y Y, cậu đừng lo lắng.”

Tả Y Y hừ lạnh, “Ai lo lắng cho cậu?”

Vẫn là cái vẻ cứng miệng mềm lòng đó.

Lâm Hi Nhi cảm thấy buồn cười, nhìn về phía Ngô Vũ Vi, nói: “Tôi và chồng trước ly hôn rồi.”

Ngô Vũ Vi che miệng, “Không thể nào! Xin lỗi, thất lễ quá, tôi thấy cô dẫn theo con nên mới hỏi vậy.”

Nói đến đây, cô ta lại bày ra vẻ tò mò hỏi tiếp: “Sao vợ chồng cô lại ly hôn thế?”

Rõ ràng là xát muối lên vết thương của người ta mà!

Cô ta còn chưa biết điểm dừng, nhìn con gái của Lâm Hi Nhi, tiếp tục hỏi: “Đứa bé này chưa đến một tuổi nhỉ? Đứa bé này có trước khi cô ly hôn hay sau khi ly hôn?”

Mọi người đồng loạt nhíu mày.

Sắc mặt của Lâm Hi Nhi bắt đầu trở nên khó coi. Dù là ai, khi bị chọc vào chỗ đau thì cũng sẽ khổ sở. Có điều, chuyện đã qua hai tháng, cô cảm thấy ổn hơn rồi.

Cô mím môi, nói: “Tôi và chồng ly hôn được hai tháng rồi, bởi vì anh ta nɠɵạı ŧìиɧ.”

“Cái gì?” Ngô Vũ Vi lại che miệng, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, “Chắc chắn kẻ thứ ba rất đẹp. Nếu không thì chồng cô mù rồi nên mới nɠɵạı ŧìиɧ?”

Lâm Hi Nhi rất đẹp, so ra thì cô còn đẹp hơn cả Ngô Vũ Vi. Nhìn mặt chữ thì cô ta đang khen Lâm Hi Nhi, nhưng ai cũng biết ý ngầm bên trong.

Tả Y Y không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, “Ngô Vũ Vi, cô đủ rồi đấy!”

Ngô Vũ Vi bĩu môi, “Sao nào? Cô Lâm cũng không để ý, cô để ý như vậy làm gì?”

Tả Y Y nhíu mày, “Ngô Vũ Vi, cô…”

“Không, kẻ thứ ba lớn hơn tôi ba tuổi, mặt mũi cũng bình thường.” Lâm Hi Nhi nhìn Ngô Vũ Vi, “Cô Ngô còn muốn hỏi gì nữa không?”

Ngô Vũ Vi nghẹn lời, người ta đã nói như vậy rồi, cô ta còn hỏi nữa thì đúng là nhiều chuyện thật.

Cô ta mím môi, cười lạnh, “Hết rồi, tôi chỉ tò mò thôi.”