Nhân viên vội xét vé rồi cho nó vào trong.
Nó đi theo đám người lớn lên máy bay. Khi máy bay bắt đầu bay, nó lặng lẽ chạy tới chỗ Tư Tĩnh Ngọc, ngẩng đầu lên cười đắc ý gọi: “Mẹ!”
Tư Tĩnh Ngọc thấy Tân Tân, sợ đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cô nhìn Tân Tân với ánh mắt không thể tin nổi, rồi nhìn một vòng xung quanh, hỏi: “Sao con lại tới đây?”
Tân Tân vẫn còn cười, “Con đến trông chừng cô, không cho cô gả cho người khác.”
Tư Tĩnh Ngọc: “…”
Tân Tân tiếp tục: “Ba con thích cô, nên cô đừng lấy người khác được không? Nếu cô không thích ba con thì đợi con lớn, cô lấy con cũng được. Con thích cô hơn cả ba con nữa.”
Tư Tĩnh Ngọc định gọi điện thoại về báo để tránh mọi người sốt ruột vì không thấy Tân Tân.
Lúc này, tiếp viên đi tới, hỏi: “Thưa cô, xin cô hãy tắt máy đi ạ.”
Tư Tĩnh Ngọc nhìn tiếp viên rồi tắt điện thoại.
Sau đó, tiếp viên để Tân Tân ngồi cạnh Tư Tĩnh Ngọc.
***
Los Angeles, Mỹ.
Thi Cẩm Ngôn dự một cuộc họp vô cùng quan trọng nên lúc họp phải tắt máy. Kết thúc cuộc họp, anh khởi động máy, nhưng không mở được.
Anh quay lại khách sạn, lên giường nằm, mấy ngày mất ngủ liên tiếp khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi thức dậy, anh sạc điện thoại, mở máy lên, thấy cuộc gọi nhỡ của Tư Tĩnh Ngọc, định gọi lại thì điện thoại đổ chuông.
Anh bắt máy, giọng nói của thư ký từ đầu dây bên kia truyền đến: “Ngài Thi, cuối cùng ngài cũng chịu nghe điện thoại rồi. Người của chúng ta nói thấy cổ đông Lý gọi điện thoại cho bà chủ, muốn mua 50% cổ phần trong tay bà chủ. Ông chủ, nếu anh ta thật sự mua được thì chúng ta xong đời mất!”
Tròng mắt Thi Cẩm Ngôn co rút lại, lạnh nhạt “ừ” một tiếng, không nhịn được nghĩ: chắc Tĩnh Ngọc gọi điện thoại cho mình là bởi vì chuyện này?
Anh cười giễu, tắt điện thoại của thư ký, do dự một lát mới quyết định gọi lại cho Tư Tĩnh Ngọc.
Vào lúc này, anh bỗng nhiên muốn nghe thấy giọng nói của cô. Ở nơi đất khách quê người, sự cô độc trong lòng anh tăng lên gấp bội.
Lúc anh gọi đi cũng là lúc Tư Tĩnh Ngọc lên máy bay rồi nên điện thoại báo không liên lạc được.
Không liên lạc được…
Vậy là cô đã đến đảo Bali rồi?
Thi Cẩm Ngôn đứng phắt dậy, cúi đầu xem ngày, còn hai ngày nữa đến hôn lễ của cô. Anh lấy một điếu thuốc, châm lửa, đi ra ban công ngắm phong cảnh bên dưới, rít mạnh một hơi. Điếu thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của anh, khiến anh ngày càng thấy rõ sự khổ sở của mình.
Anh thật sự… mất Tĩnh Ngọc rồi sao?
Anh lấy tấm thiệp cưới không ghi tên từ trong túi công văn ra xem. Một lát sau, anh gọi điện thoại cho thư ký, “Đặt vé máy bay từ Los Angeles đến đảo Bali cho tôi.”
“Đúng vậy! Ngay lập tức!”