Tư Tĩnh Ngọc không để ý đến nó mà tiếp tục lái xe. Đến nhà ông bà Thi, người làm và tài xế đều đang lo lắng, thấy Tân Tân, cả đám người mới thở phào.
Tư Tĩnh Ngọc giao Tân Tân cho bọn họ rồi xoay người đi,
Tân Tân gọi với theo: “Cô ơi!”
Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng lại, tuy có chút không nỡ nhưng vẫn kiên quyết bước đi.
Cô lên xe, tiếng gào khóc của Tân Tân truyền đến: “Cô, cô đừng đi! Con không nói ba thích cô nữa đâu mà!”
Tư Tĩnh Ngọc thở dài nhưng vẫn lái xe đi mất.
Tối hôm đó, cả đêm cô ngủ không yên, bởi vì bên tai luôn văng vẳng tiếng khóc của Tân Tân.
Ngày hôm sau, cô dậy hơi muộn. Mấy ngày nay cô nghỉ làm để chuẩn bị hôn lễ cho Ms. Đinh nên cũng không sao.
Một mình ăn xong bữa trưa, điện thoại bỗng đổ chuông. Cô nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ. Cô bắt máy, người ở đâu dây bên kia nói: “Xin hỏi, có phải cô Tư không?”
“Là tôi.”
“Xin chào, tôi là cổ đông Lý của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phổ. Cô có nhớ tôi không?”
Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, “Thật ngại quá, tôi không nhớ anh.”
Cổ đông Lý cười nói: “Tôi muốn bàn với cô về cổ phần của Hoa Phổ. Xin hỏi cô có rảnh không?”
“Xin lỗi, tôi không còn là bà Thi nữa, cổ phần của Hoa Phổ không liên quan đến tôi.” Dứt lời, cô cúp điện thoại.
Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là dãy số đó.
Thật ra, cô nhớ cổ đông Lý đó. Trong một lần công ty của Thi Cẩm Ngôn tổ chức tiệc thường niên, cô từng gặp cổ đông Lý. Có điều, bây giờ cô không muốn có liên quan đến người trong công ty của Thi Cẩm Ngôn nữa.
Cổ đông Lý rất có kiên trì, gọi điện thoại từ sáng đến trưa. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy rất phiền phức, đành phải nghe điện thoại một lần nữa.
Cổ đông Lý sợ cô cúp điện thoại nên nói thẳng vào vấn đề: “Cô Tư, tôi biết cô muốn cắt đứt quan hệ với Hoa Phổ nên mới gọi điện thoại cho cô. Tôi muốn mua cổ phần Hoa Phổ trong tay cô.”
Trên mặt Tư Tĩnh Ngọc hiện lên vẻ kinh ngạc.
Trong tay cô… có cổ phần Hoa Phổ?
Sao cô không biết mình có cổ phần Hoa Phổ?
Tư Tĩnh Ngọc cười nhạt, “Cổ đông Lý, thật ngại quá, tôi không có…”
“Cô Tư, nhân viên công ty đều biết 50% cổ phần Hoa Phổ hiện đang nằm trong tay cô. Chúng tôi muốn mua lại cổ phần từ cô.”
“Anh nói cái gì?”
“Lúc cô và anh Thi ly hôn, anh ta đã chuyển phần lớn cổ phần danh nghĩa công ty cho cô.”
Tư Tĩnh Ngọc đứng phắt dậy, quên luôn chuyện phải tắt điện thoại, chạy thẳng lên lầu lấy thỏa thuận ly hôn ra xem.
Lúc đó, bởi vì cô quá khổ sở nên chỉ xem lướt qua, thấy bên trong không có ghi cổ phần Đế Hào liền ký tên vào. Bây giờ… hình như đã có chuyện gì đó vượt ra khỏi suy nghĩ của cô rồi.
Sau khi xem lại bản thỏa thuận ly hôn, cả người cô đều đờ ra.
Sao Thi Cẩm Ngôn lại làm như vậy?
Trong đầu cô đột nhiên vang lên câu nói của Tân Tân: “Ba con cũng thích cô!”