Cơ thể Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, rồi cô bỗng thấy dở khóc dở cười. Ai nói cô sắp kết hôn?
Cô vỗ vai Tân Tân, “Con đứng lên…”
“Con không nghe! Con không đứng lên! Con muốn cô làm mẹ con!”
Tư Tĩnh Ngọc nhìn thằng bé đu bám chân mình, cái mông nhỏ lắc lắc, không nhịn được bật cười, “Con đứng lên đi.”
Tân Tân ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường thì mới buông tay ra.
Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn ra ngoài, trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong, hỏi: “Ai đưa con tới đây?”
Tân Tân đáp, “Con tự chạy tới.”
Tân Tân trả lời giống lần trước, Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, dẫn thằng bé vào phòng. Sau đó, cô đi lại cửa sổ nhìn xuống dưới, bên ngoài không có xe của anh. Tư Tĩnh Ngọc hơi thất vọng, xem ra lần này Tân Tân tự mình tới thật.
Cô quay lại hỏi Tân Tân, “Ba con đâu?”
“Ba con đi công tác rồi ạ.”
Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, hỏi: “Mẹ con đâu?”
“Ba con không cho con gặp mẹ.”
Thấy nó trả lời như vậy, Tư Tĩnh Ngọc không khỏi nhíu mày, “Vì sao?”
“Ba nói mẹ không phải là người tốt.” Tân Tân buồn rầu hỏi Tư Tĩnh Ngọc: “Sao mẹ con lại không phải là người tốt ạ?”
Bởi vì cô ta nhỏ nhen mưu mẹo!
Biết thì biết như vậy, nhưng Tư Tĩnh Ngọc sẽ không nói với Tân Tân như thế. Với giáo dưỡng và tố chất của mình, cô sẽ không nói xấu sau lưng người khác.
“Ai đưa con đến đây?”
“Là chú Tiểu Cương!”
Chú Tiểu Cương là tài xế của Thi Cẩm Ngôn.
Tân Tân thật đáng thương, trong nhà không có ba, cũng không có mẹ.
Cô mím môi định nói gì đó, Tân Tân liền nói: “Cô ơi, con không muốn về nhà. Con có thể ở cùng cô không?”
Tư Tĩnh Ngọc dở khóc dở cười, “Sao con lại muốn ở cùng cô?”
“Bởi vì con thích cô, con muốn cô làm mẹ con. Cô… cô thật sự không thể lấy ba con sao ạ?”
Thật sự không thể sao?
Bọn họ chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, trên phương diện pháp luật, họ vẫn còn là vợ chồng.
Lúc cô đang sững sờ, Tân Tân thở dài, nói: “Cô không lấy ba con cũng không sao.”
Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu nhìn liền thấy Tân Tân bày ra dáng vẻ người lớn, “Con đành phải vứt bỏ ba con, sống cùng với cô thôi.”
Tư Tĩnh Ngọc: “!!!”
Tư Tĩnh Ngọc ngồi xổm người xuống, nhìn Tân Tân, “Tân Tân theo cô, không sợ ba con đau lòng sao?”
Tân Tân lắc đầu, “Ba con sẽ không đau lòng đâu. Trước đây con sống cùng mẹ, không thấy ba con đau lòng bao giờ cả.”
Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy có một số việc không thể nói rõ với Tân Tân được, “Ba con sẽ có cảm giác bị vứt bỏ. Hơn nữa, con do ba và mẹ con sinh ra, con không có quan hệ gì với cô cả, con không thể sống cùng cô được.”
Tân Tân cau mày, “Nhưng con thích cô!”
Thấy Tư Tĩnh Ngọc còn muốn giải thích, Tân Tân liền tiếp tục: “Ba con cũng thích cô. Vì sao cô không thể lấy ba con được ạ?”
Tân Tân vừa dứt lời, toàn thân Tư Tĩnh Ngọc liền cứng đờ.
Thằng bé nói gì?