Thật ra cô chưa bao giờ thích Bạch Nguyệt, không phải vì xuất thân của cô ta mà là bởi ánh mắt của cô ta luôn lộ ra rằng cô ta là kẻ giỏi luồn cúi. Từ khi ở cùng kí túc xá, cô ta bắt đầu xu nịnh mọi người, lấy lòng cô.
Tư Tĩnh Ngọc vốn khinh thường việc ở cùng Bạch Nguyệt, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một Thi Cẩm Ngôn.
Sau khi Tư Tĩnh Ngọc thích Thi Cẩm Ngôn rồi mới biết, hóa ra Thi Cẩm Ngôn với Bạch Nguyệt là đồng hương, thậm chí còn là thanh mai trúc mã.
Vì thế nên dù cho Tư Tĩnh Ngọc biết Bạch Nguyệt chẳng phải người tốt nhưng vẫn làm bạn với cô ta.
Hầu như Tư Tĩnh Ngọc với cô ta dính nhau như hình với bóng, bởi vì chỉ làm như vậy cô mới có thể gặp Thi Cẩm Ngôn nhiều hơn vài lần.
Mà cô ta ở cạnh cô cũng nhận được không ít chỗ tốt, vì là bạn của cô nên khắp nơi trong trường đều bật đèn xanh cho Bạch Nguyệt, cô cũng nhắm mắt cho qua vì bản thân Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy mình cũng lợi dụng Bạch Nguyệt, đây coi như là hai người họ hòa nhau.
Cho tới sau này, khi biết Thi Cẩm Ngôn với Bạch Nguyệt là người yêu, Tư Tĩnh Ngọc mới cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Mặc kệ cô thật lòng hay chỉ muốn lợi dụng Bạch Nguyệt thì cô ta vẫn là bạn cô, sao cô có thể thích bạn trai của bạn mình chứ?
Nhưng Thi Cẩm Ngôn giống như là thuốc phiện, đã dính vào rồi thì không thể dứt ra được, Tư Tĩnh Ngọc như bị trúng độc, chỉ cần Bạch Nguyệt nói chỗ nào có Thi Cẩm Ngôn là cô sẽ chạy tới chỗ đó.
Cô che giấu đi tình yêu say đắm, len lén nhìn anh, luôn chú ý đến anh, dù cho biết người ta đã có chủ nhưng cũng không thể bỏ được.
Tư Tĩnh Ngọc cố gắng đè nén tình cảm của mình, nhưng hôm tốt nghiệp đó cô gần như tan vỡ, không biết về sau họ có thể gặp lại hay không, không biết lấy thân phận gì để xuất hiện trước mặt anh cho nên mới uống say.
Bản thân cô vốn có tửu lượng rất tốt, dù uống nhiều vẫn có thể giữ được lý trí của mình.
Cho nên trong khách sạn, khi anh tìm tới, cô mới không kìm được khát vọng của mình mà lao tới.
Cô chưa từng nói với bất cứ ai, nhìn cô có vẻ như say đến bất tỉnh nhân sự nhưng thực ra ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết anh là Thi Cẩm Ngôn, cho nên mới dùng chất cồn để gây tê chính mình…
Sau khi tỉnh táo lại, cô bị mọi người chỉ trích là kẻ thứ ba, là kẻ chen giữa Thi Cẩm Ngôn với Bạch Nguyệt. Một mặt Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy không chịu nổi sự chỉ trích này nhưng một mặt lại cảm thấy chẳng sao cả, cô muốn liều mạng vì tình yêu này, dù cho có thẹn với Bạch Nguyệt thì cô vẫn sẽ làm như thế.
Sau khi Tư Tĩnh Ngọc ra nước ngoài mới phát hiện Thi Cẩm Ngôn đã từ bỏ cơ hội du học để cho Bạch Nguyệt…
Người kia thích Bạch Nguyệt đến cỡ nào mới có thể tặng cơ hội đó cho cô ta chứ?
Tư Tĩnh Ngọc nghĩ tới đây lại cúi đầu thấp hơn.
Vậy nên khi Bạch Nguyệt đứng trước mặt cô chỉ trích chuyện năm đó cô mới không nói nên lời, bởi vì nếu năm đó cô kiên định hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác phải không?
Cô dễ dàng tha thứ cho cô ta bởi vì sâu tận đáy lòng cô vẫn cảm thấy hổ thẹn với Bạch Nguyệt, với Thi Cẩm Ngôn.
Nhưng điều này không có nghĩa là Tư Tĩnh Ngọc này nhu nhược để ai muốn làm gì thì làm!
Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trên.
Cô có thể hi sinh tất cả mọi thứ, thậm chí lúc ly dị còn có thể bỏ qua tất cả điều kiện mà thẳng tay kí tên. Nhưng không có nghĩa là đám người này có quyền tổn hại đến nhà họ Tư, tổn hại danh dự của Đế Hào!
Tư Tĩnh Ngọc nghĩ tới đây, ánh mắt liền trở nên kiên định nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Tôi không nɠɵạı ŧìиɧ!”