Thi Cẩm Ngôn nhìn cô gái đi phía trước rồi mới nói: “Vì không ai kiểm tra chú ấy cả.”
“Nhưng ba không đi làm thì cũng đâu có ai kiểm tra ba?”
“Nhưng ba là người có nguyên tắc và trách nhiệm.”
Tân Tân ra vẻ bừng tỉnh: “Vậy tức là chú kia không có nguyên tắc và trách nhiệm rồi. Cô ơi, cô nhất định phải giữ khoảng cách với chú ấy đấy nhé, nếu không thì sẽ bị lây tính xấu này của chú ấy đấy.”
Tư Tĩnh Ngọc nghe thế thì lại buồn bực trong lòng. Cô đành chỉ về phía xe mình rồi đưa chìa khóa cho Thi Cẩm Ngôn, cười lạnh nói: “Tôi biết anh đang cười nhạo chúng tôi. Tôi cũng không đi làm đúng giờ nên tôi cũng là người không có nguyên tắc và vô trách nhiệm. Có phải anh nên tránh xa tôi một chút, tránh lây tính xấu này của tôi không?”
Thi Cẩm Ngôn: “…”
Tân Tân: “…”
Tư Tĩnh Ngọc nói xong câu đó thì liền bỏ đi, “Buổi tối trả xe lại cho tôi.”
Thi Cẩm Ngôn: “…”
Chờ tới khi Tư Tĩnh Ngọc đi được mấy bước rồi, Tân Tân mới chạy tới bên cạnh Thi Cẩm Ngôn, “Ba ơi, hình như cô giận rồi, nhưng tại sao thế ạ?”
Thi Cẩm Ngôn nghĩ một hồi rồi đáp, “Không sao, cô chỉ cảm thấy tự trách quá thôi.”
Tân Tân ồ một tiếng, sau đó lại nhìn chiếc xe, “Nhưng sao lần nào ba cũng thỏa hiệp vậy ạ? Cô không đồng ý thì chúng ta có thể quấn lấy cô bảo cô đưa chúng ta đi mà! Giờ cô bị chú xấu xa cướp mất rồi kìa!”
“Không sao đâu, nếu ép cô quá cô sẽ chạy mất đấy, chúng ta thế này không phải là tốt rồi sao? Ít nhất thì tối nay chúng ta vẫn phải tới trả xe mà phải không nào?”
Tân Tân nghe thấy anh nói vậy, mắt liền sáng lên: “Ba, ba đúng là quá thông minh!”
Sau khi lên xe, Thi Cẩm Ngôn vẫn nhìn chằm chằm phía trước, Tân Tân nhìn theo hướng mắt của anh liền thấy Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng đang đứng nói gì đó ở cách chỗ bọn họ không xa.
Thi Cẩm Ngôn khởi động xe, từ từ lái xe qua đó. Lúc đến bên cạnh cô, vừa hạ cửa kính xuống, anh lại nghe Tư Tĩnh Ngọc nói: “Vậy anh mau đi đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc.”
Diêu Đằng lưỡng lự, “Nhưng còn em…”
“Em không sao, lát nữa em sẽ đón xe, hoặc gọi cho tài xế đến đón em.”
Vẻ mặt Diêu Đằng đầy áy náy, “Tĩnh Ngọc, anh…”
“Không sao, đây là vụ án gϊếŧ người liên hoàn, anh mau đi xem thế nào đi.”
Diêu Đằng gật đầu, lúc đang định đi thì lại nghe tiếng xe ô tô đỗ lại sau lưng. Hai người quay đầu lại, thấy Thi Cẩm Ngôn ngồi trên ghế lái, vẫy tay với Tư Tĩnh Ngọc: “Lên xe đi.”
Tân Tân mở cửa xe ra, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh, “Cô mau lên xe đi, để ba đưa cô đi làm.”
Tư Tĩnh Ngọc: “!!!”
Đây rõ ràng là xe cô mà!
Diêu Đằng vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của anh ta lại chợt đổ chuông. Anh ta bắt máy, nghe một lúc thì liền mặt biến sắc. Anh ta nhìn Tư Tĩnh Ngọc một cái, rồi vội vàng đi về phía xe mình, “Được, tôi đến ngay!”
Diêu Đằng phóng vụt xe đi, mang lại cảm giác hoang dã hệt như con người anh vậy.