Đúng chín giờ, Thi Cẩm Ngôn gõ cửa nhà, nhìn Tân Tân với vẻ mặt áy náy, “Xin lỗi Tân Tân, hôm nay ba bận họp nên tới muộn.”
Tân Tân nghiêm túc gật đầu, “Không sao đâu ba, con chơi với cô cũng vui lắm.”
Dứt lời, nó quay đầu nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, “Có phải không cô?”
Tư Tĩnh Ngọc hừ lạnh, đứng chặn cửa, nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn.
Thi Cẩm Ngôn cầm túi đựng đồ, nhìn vào trong nhà, Tư Tĩnh Ngọc biết anh có ý gì nhưng cô không mời anh vào.
Thi Cẩm Ngôn bèn nói: “Anh có thể… đi nhờ nhà vệ sinh một lát không?”
Tư Tĩnh Ngọc: “…”
Tư Tĩnh Ngọc rất muốn nói không được. Nhưng cô chợt nghĩ đến chuyện anh ở dưới lầu đợi ba tiếng đồng hồ, trong tiểu khu không có nhà vệ sinh công cộng nên anh không thể giải quyết vấn đề sinh lý được.
Có lẽ lúc này anh thật sự không nhịn được nữa, Tư Tĩnh Ngọc đành phải nghiêng người: “Anh đi mau lên.”
Thi Cẩm Ngôn gật đầu, lấy đôi dép đàn ông từ trong túi ra, thay dép rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc quay ra, anh thay lại giày, Tư Tĩnh Ngọc nói: “Cầm dép của anh đi đi.”
Thi Cẩm Ngôn hơi khựng lại nhưng rồi vẫn gật đầu, lấy đôi dép trên kệ xuống, nắm tay Tân Tân, “Ngày mai…”
“Ngày mai em phải tăng ca.” Tư Tĩnh Ngọc cắt ngang lời anh.
Thi Cẩm Ngôn “ừ” một tiếng.
Tân Tân vẫy tay chào Tư Tĩnh Ngọc, “Con chào cô, ở cùng cô con vui lắm! Mai gặp lại cô nhé!”
Dứt lời, nó tung tăng đi về cùng Thi Cẩm Ngôn.
Tư Tĩnh Ngọc: “…”
Khi nghe Tân Tân nói thằng bé rất vui khi ở bên cô, cô cảm thấy trong lòng rất thoải mái.
***
Thi Cẩm Ngôn dẫn Tân Tân xuống lầu, thuận tay ném túi dép vào thùng rác.
Sau khi lên xe, Tân Tân báo cáo lại với anh: “Ba, con đã nói như lời ba dặn rồi. Quả nhiên cô hỏi con tại sao ba lại chở con đi vòng vòng. Con còn khóc lớn lên như lời ba nói nữa, không ngờ cách này dùng được. Cô mềm lòng hơn mẹ nhiều! Trước đây, khi con khóc, mẹ đều nói khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề cả.”
Thi Cẩm Ngôn: “…”
Anh hơi mím môi, “ừ” một tiếng rồi cười rộ lên, “Tân Tân thích cô không?”
“Dạ thích.”
“Ba cũng thích cô. Ngày mai chúng ta tới nữa, được không?”
“Vâng ạ.”
***
Diêu Đằng lái xe đến tiểu khu, xách hai suất cơm lên lầu.
Vừa vào nhà, anh giải thích với Tư Tĩnh Ngọc: “Hôm nay anh có nhiệm vụ nên đến trễ. Em đói lắm không?”
Tư Tĩnh Ngọc trả lời: “Em ăn tối rồi.”
Diêu Đằng không nói gì mà tìm dép thay. Anh ngạc nhiên hỏi: “Sao nhà em lại có thêm một đôi dép nam thế này?”
Tư Tĩnh Ngọc giật mình: “Hả?”
Diêu Đằng ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: “Với cả đôi dép hôm qua anh mang tới đâu mất rồi?”