Tư Tĩnh Ngọc nghe thấy thằng bé nói như vậy thì cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là thằng bé đang đói đến mức bụng réo ọt ọt, nhưng vì sợ cô chê nó phiền phức nên lại nói không đói nữa.
Không phải đứa trẻ nào cũng ngây thơ sao? Cô từng quản lý Đế Hào nên cô có thể tự che giấu cảm xúc của mình. Nhưng sao thằng bé này lại nhạy cảm như vậy?
Cô cúi đầu nhìn Tân Tân, thằng bé ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười lấy lòng, nhưng bàn tay vẫn níu chặt tay áo cô không buông.
Tư Tĩnh Ngọc mím môi, hỏi: “Con muốn ăn gì?”
“Hamburger!” Tân Tân reo lên.
Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng lại rồi mới nói: “Ăn hamburger không tốt cho sức khỏe.”
Tân Tân mím môi, “Nhưng mà mẹ con bảo hamburger ngon.”
Nghe thằng bé nhắc tới “mẹ”, Tư Tĩnh Ngọc lại cảm thấy phiền lòng. Cô nhíu mày, còn chưa nói gì thì Tân Tân đã nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cô, con không ăn hamburger nữa.”
“Ngoại trừ hamburger, con còn muốn ăn gì?”
“Pizza!”
Tư Tĩnh Ngọc tìm cô giáo của Tân Tân, để lại số điện thoại của cô rồi nói nếu Bạch Nguyệt có đến tìm thằng bé thì bảo cô ta đến tìm cô. Sau đó, cô dẫn Tân Tân lên xe mình.
Tư Tĩnh Ngọc ngồi chỗ ghế lái, nói: “Đừng ăn nhiều pizza, con còn nhỏ, đang trong thời kỳ phát triển thể chất, nên ăn những món có đầy đủ chất dinh dưỡng. Bình thường mẹ hay cho con ăn gì?”
“Sáng trưa tối con đều ăn ở trường hết, đến tối về mà đói thì ăn bánh bích quy hoặc pizza. Cuối tuần, mẹ con sẽ gọi người ta giao hamburger tới nhà hoặc là đi ăn bún cay, đi ăn lẩu, đi ăn…”
Tư Tĩnh Ngọc càng nghe thì càng nhíu chặt mày. Cô liếc mắt quan sát Tân Tân, tuy khuôn mặt thằng bé tròn nhưng lại không có bao nhiêu thịt.
Bạch Nguyệt là một người dịu dàng hiểu chuyện, sao cô ta lại chăm con thế này?
Ngày nào cũng để con mình ăn những thứ không chất dinh dưỡng, nhiều dầu, nhiều đạm, nhiều chất béo, lại còn có chất bảo quản như thế, thằng bé không bị béo phì cũng đã là kỳ tích rồi.
Không hiểu vì sao, Tư Tĩnh Ngọc có chút oán trách Bạch Nguyệt. Cô ta có con trai nhưng lại không biết quý trọng. Còn cô… cô muốn quý trọng con mình, nhưng lại không biết đi đâu tìm con.
“Cô ơi, sao lúc nãy cô lại khóc vậy ạ?”
Tư Tĩnh Ngọc nhìn chằm chằm thằng bé. Cô đột nhiên muốn nói cho thằng bé nghe hết những nỗi đau xót giấu sâu trong lòng, và những bí mật không muốn người khác biết kia.
Tân Tân nói tiếp: “Cô nói đi, cô yên tâm, con sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Thằng bé này… nhạy cảm tới mức khiến người ta đau lòng.
Cô chần chừ một lúc mới nói: “Con biết không, cô cũng có một đứa con trai, nhưng cô không gặp lại con cô được nữa rồi.”
Tân Tân ngẩn người, chớp mắt rồi chớp mắt, sau đó nói: “Cô đừng khóc! Sau này cô hãy xem con là con trai của cô, được không?”