Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn bọn họ.
Tân Tân vùng vẫy gào khóc gọi cứu mạng, nhưng mọi người xung quanh lại hiểu lầm là thằng bé đang giận dỗi.
Nếu là đứa trẻ khác, Tư Tĩnh Ngọc đã sớm xông lên, nhưng nó là Tân Tân…
Cô siết chặt tay, một suy nghĩ xộc thẳng lên đầu.
Chính là vì thằng bé này mà cô và Thi Cẩm Ngôn trở thành như bây giờ. Nếu không có nó thì với tính cách của Thi Cẩm Ngôn, dù cô không yêu anh, anh cũng sẽ vì trách nhiệm mà ở bên cô cả đời.
Nếu không có Tân Tân…
Con của cô đã chết…
Cô không phải là thánh mẫu, nếu là con của người khác, cô sẽ xông lên cứu. Nhưng thằng bé này là Tân Tân, chính nó đã phá hủy hạnh phúc gia đình cô, chính nó đã nói “cô trả lại ba cho con và mẹ đi”, chính nó đã đẩy cô tới bước đường không thể quay lại được nữa…
Tư Tĩnh Ngọc bình tĩnh đứng đó, sâu trong đáy lòng nổi lên sóng biển ngập trời. Cô cảm thấy căng thẳng như chính bản thân mình đang đối mặt với sự sống chết.
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đó khiêng Tân Tân đi ngang qua cô. Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, biết tin con mình đã chết làm tâm lý của cô trở nên vặn vẹo.
Tân Tân khóc rất thê thảm, đấm đá lung tung vào gã đàn ông kia. Trong khoảnh khắc đi ngang cô, hai mắt Tân Tân sáng lên giống như là nhìn thấy được hy vọng.
Thằng bé kích động nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, tròng mắt đảo vòng, hô to lên: “Mẹ! Mẹ ơi!”
Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt.
Tiếng gọi “mẹ” giống như một cây búa gõ mạnh vào tim cô, như một đòn cảnh tỉnh cô vậy.
Trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại.
Sao cô lại như vậy? Sao cô lại thành ra cái bộ dạng này?
Con cô mất tích, cô đã phải chịu đau khổ đến mức nào?
Nếu Tân Tân bị bắt cóc thì cuộc sống sau này của nó sẽ thê thảm ra sao chứ?!
Vậy mà sao cô lại đứng đây do dự?
Tư Tĩnh Ngọc, từ khi nào mà lòng dạ mày lại trở nên xấu xa như thế!
Nước mắt của cô trào ra lần nữa, cơ thể người đàn ông ôm Tân Tân cứng đờ, gã ta nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, trong mắt có vài phần nghi ngờ.
“Mẹ! Mẹ ơi!” Tân Tân tiếp tục gọi to.
Tư Tĩnh Ngọc cố gắng ổn định cảm xúc của mình rồi bước nhanh ra trước, “Anh là ai? Sao anh cướp con của tôi? Trả con lại cho tôi!”
Ngay lập tức, mấy người xung quanh nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt khác thường. Người đàn ông biết không thể tiếp tục bắt thằng bé nữa, vội bỏ thằng bé xuống rồi chạy mất.
Mọi người bừng tỉnh, xông lên hỏi han Tư Tĩnh Ngọc, “Trời ơi, đó là bắt cóc trẻ con sao?”
“Thật là xấu xa! Sao lại có người làm chuyện thất đức như vậy?”
“Đây là một chiêu trò bắt cóc mới, sau này chúng ta phải chú ý nhiều vào!!!”
“May mà mẹ thằng bé tới đúng lúc, nếu không thì đúng là hậu quả khó lường mà!”
Tân Tân sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Tư Tĩnh Ngọc.