Dù sao thì cuộc đời này mẹ cũng đã phải trả qua quá nhiều đau khổ rồi, về già có người yêu thương ở bên cạnh đúng là một chuyện hạnh phúc.
***
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bận rộn.
Thoắt cái đã đến sinh nhật hai tuổi của hai đứa nhỏ. Hôm đó có thế nào cô cũng sẽ về nhà sớm, bốn giờ là đã tan làm rồi. Tiêu Khải nói sẽ tặng cho hai đứa một món quà lớn, Trang Nại Nại tò mò, không biết ông sẽ tặng gì.
Trang Nại Nại đang ngồi trên xe xem văn kiện thì chợt nghe tiếng hoan hô từ bên ngoài truyền vào. Cô ngẩng đầu thì phát hiện đã về đến nhà.
Tiếng hoan hô vui vẻ như thế…
Xe chạy vào biệt thự, cô thấy bên trong sân có khoảng mười mấy đứa trẻ đang chơi đùa và một đám người làm vây quanh.
Trang Nại Nại xuống xe, Bé Lười và Bé Nháo đang mở to mắt nhìn những người bạn nhỏ khác.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Đây là con cái nhà ai? Lẽ nào ông nội mời rất nhiều người tới dự sinh nhật của hai đứa nhỏ à?”
Nghe cô hỏi, đám người làm ngẩn người, sau đó nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.
Chuyện này là sao?
Trang Nại Nại ôm nựng Bé Lười và Bé Nháo trước, rồi mới đi vào nhà. Trong phòng khách có hơn mười người trưởng thành đứng trước ghế sofa, còn Tiêu Khải thì ngồi đối diện với bọn họ.
Hình như bọn họ là phụ huynh của đám trẻ bên ngoài, nhưng cô chẳng quen biết ai trong số họ cả.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Tư Chính Đình đứng ở cách đó không xa, để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ với Trang Nại Nại.
Tiêu Khải vẫy tay, gọi Trang Nại Nại: “Nại Nại, cháu qua đây!”
Trang Nại Nại nghi hoặc đi tới chỗ Tiêu Khải, ông chỉ vào đám người đối diện, hỏi: “Cháu thấy bọn họ thế nào?”
Thế nào là thế nào?
Trang Nại Nại nhìn qua họ một lượt rồi hỏi Tiêu Khải, “Ông nội, họ là?”
“Phụ huynh của đám bé gái bên ngoài.”
Trang Nại Nại vẫn không hiểu ra sao, “Vậy thì…”
“Cháu xem những bé gái đó đi, bé nào cũng đáng yêu dễ thương, sau này lớn lên chắc chắn đều sẽ rất xinh đẹp.”
Trong đầu Trang Nại Nại nảy ra một ý nghĩ, “Cho nên…”
“Cho nên, chúng ta sẽ bắt đầu bồi dưỡng những bé gái đó từ bây giờ, cho bọn nó giáo dục tốt nhất, bồi dưỡng thành bà chủ của gia đình. Vậy thì sau này mâu thuẫn gia đình của chắt ông sẽ ít hơn một chút.”
Trang Nại Nại: “!!!”
Cô biết ngay mà! Ông nội cô lại bắt đầu nữa rồi!
Nhưng…
Khóe môi Trang Nại Nại giật giật, “Ông, chắt ông chỉ mới có hai tuổi.”
“Hai tuổi là vừa rồi. Sau này những bé gái đó sẽ cùng chắt ông học từ tiểu học, lên các bậc học cao hơn, bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, trở thành thanh mai trúc mã. Hừm, đến năm mười tám tuổi là có thể sinh con rồi. Sức khỏe của Bé Lười không tốt, sinh con càng sớm càng tốt.”
Trang Nại Nại không nhịn được nói: “Thật sự không cần làm như vậy đâu ạ. Bây giờ hai đứa còn nhỏ nên không hiểu gì. Nhưng sau khi lớn lên, hai đứa sẽ thấy có vấn đề, bởi tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Ông nhìn mẹ cháu…”
“Mẹ cháu làm sao? Hừ! Nếu năm xưa mẹ cháu vâng lời ông, lựa chọn Thôi Tinh Tước thì đã không xảy ra những chuyện sau này. Còn cháu…”
Trang Nại Nại không nhịn được chỉ vào mình, “Cháu làm sao?”