5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 1129: Chị, chúng ta tâm sự một lát? (2)

Nói xong liền hừ lạnh, quay đầu đi.

Trang Nại Nại không thèm chấp nhặt với Tiêu Thái Bạch. Cô nhìn về phía trước, mẹ muốn nói gì với Tiêu Cốc Vân?

Tròng mắt cô đảo vòng rồi lặng lẽ bước theo hai người họ.

Vườn hoa phía sau biệt thự nhà họ Tiêu.

Nước trà sôi ùng ục, hơi nước bốc nghi ngút làm cho cô không nhìn rõ tình huống bên trong. Cô lặng lẽ đi lại gần hai người, núp sau góc khuất.

Đợi một lúc lâu, mới nghe Tiêu Cốc Vân nói: “Em muốn nói gì?”

“Tâm sự chuyện hơn hai mươi năm trước.” Tiêu Mộ Thanh đặt chén trà trước mặt Tiêu Cốc Vân, “Mời.”

Cử chỉ của bà luôn mang theo sự tao nhã ung dung, dường như không gì có thể thay đổi được sự ung dung đó của bà.

“Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng!” Tiêu Cốc Vân lạnh giọng nói.

Tiêu Mộ Thanh nở nụ cười, “Được, vậy chúng ta nói thẳng. Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu, có phải chị thích Thôi Tinh Tước?”

Tay Tiêu Cốc Vân khẽ siết chặt tách trà.

Tiêu Mộ Thanh rũ mắt xuống, “Nhiều năm trôi qua, tôi nghĩ đi nghĩ lại, đều không nghĩ ra được tại sao chị lại muốn hại tôi. Lúc đó, tôi không muốn thừa kế gia sản nên nhường hết tất cả danh tiếng tốt cho chị. Hai chúng ta cũng đã thỏa thuận, chị quản lý công ty, tôi thiết kế thời trang. Tôi cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ đến Thôi Tinh Tước.”

Tiêu Cốc Vân cúi đầu, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Tiêu Mộ Thanh cười, “Bây giờ có nói những chuyện này cũng vô ích. Năm xưa, chị nói hai chúng ta tiếp thu hai nền giáo dục khác nhau nên tôi giỏi hơn chị là điều đương nhiên. Vậy còn bây giờ thì sao? Con gái chị và con gái tôi còn chênh lệch hơn chị và tôi khi xưa rất nhiều. Cho nên, thành công hay thất bại, đều là do con người, không hề có liên quan gì đến giáo dục. Chị thấy đúng không?”

Tiêu Cốc Vân đứng phắt dậy, “Tiêu Mộ Thanh, cô đừng quá lên mặt! Sao con gái của tôi có thể thua kém đứa con gái ngu ngốc của cô được?”

Tiêu Cốc Vân cười nhạt, “Thế nào? Tôi nói không đúng sao? Nó chính là đồ ngu! Cả ngày chỉ biết cười ha hả, không có một chú suy tính nào, gặp chuyện gì cũng chỉ biết trốn tránh, bị mẹ con Lý Ngọc Phượng xoay vòng vòng, sinh con không công cho người khác, không khác gì một đứa ngu bẩm sinh. Một đứa chỉ biết bốc đồng thì có thể làm được gì? Người ta nói ra nước ngoài du học chính là dát lên người một lớp vàng. Tôi biết, cô cũng biết, không có bằng cấp, không có kiến thức thì nó cũng chỉ là một con nhà quê!”

“Cho nên, con gái cô làm gì so được với con gái tôi? Muốn trở thành nhà thiết kế ưu tú? Con gái tôi có thể dùng tiền mời một đám nhà thiết kế ưu tú về làm việc cho nó!”

“Tôi nói cho cô biết, nhiều năm trôi qua, tôi đã nắm toàn bộ Hoàng Gia Thịnh Thế rồi. Dù nó có thắng con gái tôi thì sao? Mấy người nghĩ nó có thể thành công tiếp nhận Hoàng Gia Thịnh Thế? Ha ha, trận thi đấu này là lo lão già đó muốn chơi nên tôi để Thái Bạch chơi với mấy người. Chúng ta cứ chờ một năm sau đi!”