5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 1113: Tiệc kén rể (3)

Trong phòng có bảy tám người đàn ông đang ngồi, tất cả đều khoảng độ tuổi hai mươi lăm hai mươi sáu. Trong đó có vài nhân vật nổi tiếng, ví dụ như luật sư nào đó, công tố viên nào đó, còn có một người cô quen nữa, là Trình Tư Triết.

Trang Nại Nại bước lùi ra cửa nhìn số phòng, đúng là phòng 888, không sai.

Cô nhìn những người trong phòng thêm lần nữa, rồi xoay người định chạy, “Thật ngại quá, tôi đi nhầm phòng!”

Tiêu Khải chống gậy đi tới trong sự hộ tống của đám người.

Trang Nại Nại sửng sốt, “Ông nội.”

Tiêu Khải gật đầu, nhìn vào trong phòng hỏi: “Cháu thấy sao?”

Trang Nại Nại: “…”

Tiêu Khải dẫn đầu vào phòng, Trang Nại Nại không đi không được, đành phải theo ông vào trong.

Có người đi tới cung kính nói với Tiêu Khải, “Tiêu lão, mọi người đã tới đủ.”

Tiêu Khải gật đầu, hai tai đặt lên quải trượng, vô cùng có khí thế nhìn đám người trong phòng.

Ông chỉ Trang Nại Nại, nói: “Đây là cháu gái tôi, các cậu tự giới thiệu đi.”

Ông vừa dứt lời, lập tức có người đứng lên.

“Tôi là XXX, là một luật sư nổi tiếng, rất vui được biết cô, Tiêu tiểu thư.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Trang Nại Nại không hiểu ra sao cả, cô hỏi Tiêu Khải: “Không phải công ty của chúng ta có bộ phận pháp chế sao? Ông tìm luật sư… để hợp tác gì ạ?”

Trang Nại Nại lại nhìn về phía Trình Tư Triết, “Còn anh nữa, anh tới đây làm gì? Công ty anh cũng hợp tác với công ty nhà tôi sao? Nhưng mà hai công ty kinh doanh theo hai hướng khác nhau, anh…”

Tiêu Khải ho khan một tiếng rồi nói: “Nại Nại, bọn họ… à, cháu làm quen với họ. Sau đó, dành thời gian thử hẹn hò xem. Ông thấy cháu làm việc bận rộn quá, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi mới được.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Hẹn hò?

Trang Nại Nại bối rối nhìn Tiêu Khải, một cảm giác phức tạp lập tức nổi lên.

Có tức giận không?

Cô không tức giận.

Bởi vì ông chỉ muốn tốt cho cô.

Có vui vẻ không?

Cô không vui vẻ.

Trong mắt cô, tất cả bọn họ đều không bằng Tư Chính Đình.

Lúc này, cô chỉ thấy bất đắc dĩ, cô nhìn ông ngoại mình như nhìn một đứa trẻ đang gây chuyện.

“Ông nội, cháu đột nhiên nhớ ra công ty còn có chút chuyện, cháu…”

“Cháu quay lại cho ông!” Tiêu Khải lớn tiếng gọi.

Ông cau mày, nghiêm túc chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, “Qua đây! Ngồi xuống!”

Trang Nại Nại: “!!!”

“Ông, cháu có người trong lòng rồi, cháu…”

“Ông bảo cháu ngồi xuống! Cháu muốn chọc tức chết ông sao?” Nói đến đây, Tiêu Khải liền ho dữ dội. Ho tới mức Trang Nại Nại cảm thấy phổi ông sắp long ra ngoài.

Trang Nại Nại thật sự rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo lời Tiêu Khải.

“Vâng vâng vâng, cháu ngồi ngay đây.”

Bên ngoài khách sạn Hoàng Gia, Tư Chính Đình vừa vào cửa, liền đi lại quầy lễ tân, hỏi: “Tiêu lão của Hoàng Gia Thịnh Thế ở phòng nào?”