Vì vậy, ông giả bộ đau khổ vì tình mà trở nên chán chường không thiết gì cả, từ chối Tiêu Cốc Vân. Tiêu Cốc Vân liên tục chèn ép ông ta trong công ty, cho tới khi ông bị điều đến bộ hậu cần mới dừng lại.
Thật ra, ông cũng không biết mình đang cố gắng vì cái gì, cứ thế chờ đợi ở bộ hậu cần, đợi đến hơn hai mươi năm…
Trang Nại Nại nghe xong, thổn thức thật lâu.
Cô nhẹ nhàng đứng lên: “Chú Thôi, để cháu tiễn chú ra ngoài.”
Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu như mẹ cô chỉ coi chú ấy là anh trai thì cô cũng chỉ có thế giúp một chút thôi, chứ không có cách ép mẹ cô phải tiếp nhận chú ấy.
Thôi Tinh Tước uể oải đứng lên, có lẽ là vì hôm nay đánh Cố Đức Thọ hăng quá cho nên ông hơi mệt, lúc ông đứng lên thì có chút nghiêng ngả khiến một thứ trong cổ khẽ lộ ra.
Trang Nại Nại liếc qua một cái liền cảm thấy mặt vòng kia có chút đặc biệt, vì thế bèn hỏi: “Chú Thôi, cái gì ở cổ chú thế?”
Thôi Tinh Tước nghe tiếng Trang Nại Nại thì cúi đầu, thấy mặt dây chuyền bị lòi ra thì bật cười: “Năm đó mẹ cháu thích thiết kế nên hay thiết kế ra mấy thứ nhỏ nhỏ tặng người khác. Cái này là cái mẹ cháu đã tặng chú, đeo ngần ấy năm rồi.”
Trang Nại Nại không để trong lòng, cô chỉ cảm thấy thiết kế của mẹ cô năm đó có cảm giác rất tốt.
***
Đầu Trang Nại Nại chỉ bị đập một cái nên không có vấn đề gì lớn, cho nên ngày hôm sau liền trốn Tiêu lão chạy tới công ty Hoàng Gia Thịnh Thế. Đội ngũ nhân viên do Mino thành lập rất có đặc trưng của cô ta. Bị đè nén lâu, đột nhiên thành kẻ có tiền nên cô ta cho lắp đặt phòng làm việc cực kì xa xỉ và kệch cỡm, mà sắp xếp nhân viên trong đội lại vô cùng thiếu liên kết. Trang Nại Nại phải mất hai tuần để chỉnh đốn lại đội ngũ công ty.
Cô muốn đám người Thôi Tinh Tước về đúng vị trí của mình, thế nhưng bọn họ lại muốn kiến trì ở lại bộ hậu cần, với lý do ở đó tự do hơn.
Trang Nại Nại ngẫm nghĩ một chút rồi cũng để kệ bọn họ.
Sau khi chỉnh đốn lại mới phát hiện Hoàng Gia Thịnh Thế biến thành một nơi rất kì lạ, nguyên do là vì trong công ty này nơi phách lối nhất không phải là bộ phận thiết kế mà là… bộ phận hậu cần!
Toàn bộ nhân viên hễ cứ thấy nhân viên của bộ phận hậu cần thì đều tỏ ra cực kì tôn kính.
Tiểu Loan đi vào công ty, thấy nhân viên lễ tân nở nụ cười với mình thì hoảng sợ chạy tới bên cạnh Tiểu Trực: “Bọn họ thật đáng sợ, chẳng lẽ coi trọng tôi à?”
Tiểu Trực: “…”
Thần Thủ: “…”
Lúc Trang Nại Nại còn chưa biết làm sao thì Thôi Tinh Tước đề xuất cho cô vài kiến nghị quản lý công ty, sau đó tiếp tục ngâm mình trong biệt thự nhà họ Tiêu. Mặc dù Tiêu Mộ Thanh vẫn khách sáo với Thôi Tinh Tước nhưng thi thoảng vẫn tán gẫu đôi chút, thi thoảng lại nấu cơm. Đối với chuyện này thì Tiêu Khải mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bên kia Tiêu Thái Bạch cùng Tiêu Cốc Vẫn cũng bắt đầu rục rịch phát triển hãng thời trang của mình.
Trước khi sản phẩm được tung ra thì mọi chuyện cũng an tĩnh lại.
Bận rộn suốt một tháng, Trang Nại Nại cuối cùng cũng phát hiện dường như cô quên mất một chuyện gì đó?
Tư Chính Đình đâu?