“Đại Chí, anh đừng đi, em sợ~”
Giọng nói nũng nịu… khiến người ta không từ chối nổi.
Nghĩ đến chuyện hôm qua cô vừa tận mắt thấy cảnh người sống chết, Tư Chính Đình lại mềm lòng.
Một lúc sau anh thở dài, “Ừ.”
Trang Nại Nại hào hứng đi vào phòng ngủ, “Vậy tối nay chúng ta…”
“Tôi ngủ trên sofa!” Tư Chính Đình nghiêm giọng nói, không cho cô quyền từ chối.
Trang Nại Nại: “… Dạ!”
Một đêm ngon giấc.
Mấy ngày tiếp theo, Trang Nại Nại dồn hết tâm tư vào bản thiết kế. Càng đến gần thời gian thi đấu, bản thiết kế của cô cũng hoàn thiện dần.
Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua.
Ngày mai là ngày diễn ra cuộc quyết đấu giữa Tiêu Thái Bạch và Mino.
Hôm nay, hiếm hoi lắm Trang Nại Nại mới lại đến Hoàng Gia Thịnh Thế. Thời gian trước cô đều lén lén lút tránh Mino để tới đây, còn bây giờ hình như Mino đã thả lỏng hơn nhiều vì bản thiết kế của Rose đã hoàn thiện, thậm chí còn chẳng thèm đến công ty.
Loại người này…
Lúc Trang Nại Nại đến phòng hậu cần, bầu không khí trong phòng cực kỳ nghiêm túc, ngay cả người hay pha trò cười như Tiểu Loan lúc này cũng căng thẳng ra mặt.
Trang Nại Nại hỏi, “Sao thế?”
Thôi Tinh Tước cau mày trả lời, “Cái tên Rose này quả thật quá cẩn thận, không hề để lộ chút sơ hở nào.”
“Nếu vậy thì hắn ta sẽ gian lận thế nào? Mỗi ngày cháu đều xem bản thiết kế, không có bất cứ vấn đề gì. Với bản thiết kế này, dù Tiêu Thái Bạch có ưu tú đến mấy thì chúng ta cũng chưa chắc đã thua.” Trang Nại Nại mơ hồ cảm thấy khó hiểu.
Nếu Rose thật sự muốn đối phó Mino thì chắc chắn sẽ động tay động chân với bản thiết kế, nhưng đến bây giờ mà vẫn chưa ra tay thì đúng thật là quá cẩn thận!
Hắn ta càng cẩn thận, càng chứng tỏ chuyện này khó giải quyết.
Trang Nại Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài: “Gửi lại bản thiết kế vào email của cháu đi, cháu xem thử lại lần nữa.”
Thôi Tinh Tước lập tức bảo Tiểu Loan gửi bản thiết kế vào email của Trang Nại Nại. Đây là bản thiết kế không thể chỉnh sửa nữa, dùng để quyết đấu với Tiêu Thái Bạch vào ngày mai.
Trang Nại Nại cau mày, cô không thấy bản thiết kế này thay đổi gì.
Chẳng hiểu sao, cô bỗng thấy lo lắng.
Nếu bản thiết kế này không có thay đổi gì lớn, thì rốt cuộc Rose đối phó với Mino thế nào?
Hay là Rose đã hối cải, không nhắm vào Mino nữa?
Những suy nghĩ này cứ chạy loạn trong đầu Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại tiếp tục xem bản thiết kế, không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Thời gian dần trôi qua, cảm giác lo lắng càng lúc càng dày đặc hơn.
Toàn bộ mọi người trong phòng hậu cần ngay cả đi lại cũng rón rén, không hề phát ra chút âm thanh nào, tránh quấy rầy Trang Nại Nại.
Tiểu Loan ngồi trên sofa một lúc lâu, đến lúc không nhịn nổi nữa mới hơi hơi nhếch mông lên, nhưng lại bị một bàn chân ngăn lại. Tiểu Loan hết hồn quay sang nhìn, thấy Thôi Tinh Tước trừng mắt chỉ ra ngoài cửa, ý tứ rất rõ ràng: Muốn đánh rắm thì đi ra ngoài! Không được quấy rầy Trang Nại Nại!
Tiểu Loan: “!!!”
Tiểu Trực rót nước, âm thanh có hơi lớn thôi mà Thôi Tinh Tước cũng đã lập tức đi đến cướp lấy ly nước, rồi trừng mắt với cậu ta.