Trong đường hành lang lên máy bay ngắn ngủi, cảm xúc của Trang Nại Nại đã thay đổi mấy lần.
Trợ lý của Đường Hạ cứ nghĩ Trang Nại Nại đang thất tình nên mới khóc lóc thê thảm như thế. Ai ngờ vừa cất hành lý xong, ngồi xuống đã thấy Trang Nại Nại mắt long sòng sọc lên cầm điện thoại.
Trợ lý: “…”
Lúc lên máy bay đã xảy ra chuyện gì thế?
Trang Nại Nại cầm điện thoại, nghĩ xem có nên gọi mắng cho anh một trận không. Nhưng máy bay đã sắp cất cánh rồi, lỡ cô chưa mắng được mấy câu đã bị tiếp viên hàng không nhắc tắt điện thoại thì phải làm thế nào?
Gửi tin nhắn? Không hả giận!
Trang Nại Nại nhìn điện thoại mất ngửa ngày, sau đó cười mờ ám, gửi một tin nhắn cho anh. Tin nhắn vừa được gửi đi thì tiếp viên hàng không đã nhắc mọi người tắt di động.
Thế là Trang Nại Nại yên tâm, ung dung tắt di động, hồn nhiên không cần biết người kia nhận được tin nhắn xong thì sẽ có phản ứng như nào.
***
Tập đoàn Đế Hào.
Tư Chính Đình vừa ký roẹt roẹt mấy văn kiện, vừa chỉ thị chuyện phải làm tiếp theo.
“Lúc tôi không ở đây, chuyện bất động sản để cho giám đốc Trương phụ trách.”
“Vâng.”
“Nếu không xử lý được thì gửi email cho tôi, tôi sẽ cố bớt chút thời gian để trả lời. Hạn chế gọi điện thoại.”
“Vâng.”
“Phải xử lý bản kế hoạch 3351, mau chóng hoàn thành hồ sơ đấu thầu.”
“Vâng.”
“Bộ phận thiết kế giao cho TZ toàn quyền xử lý, công ty có chuyện gì khẩn cấp cũng đến tìm chị ấy.”
“Vâng.”
“Đã đặt vé máy bay ngày mai chưa?”
“Rồi ạ.”
“Ừm, còn…”
Nhưng anh còn chưa kịp nói thì điện thoại nằm trên bàn làm việc đã rung lên hai cái. Tư Chính Đình im bặt, bình tĩnh nhìn về phía điện thoại. Đây là điện thoại của “Từ Đại Chí”. Trong lòng Tư Chính Đình bỗng dâng lên cảm giác u oán.
Cô gái kia ra nước ngoài nhưng lại không gọi cho anh?
Hôm nay, anh cố tình để cả hai chiếc điện thoại lên bàn chính là để chờ xem số máy nào nhận được tin trước, không ngờ lại là số của Từ Đại Chí!
Có phải điện thoại của anh bị làm sao không?
Tư Chính Đình cầm điện thoại của mình lên xem, thấy tín hiệu vẫn bình thường, cũng không bị nợ cước phí gì thì mới rầu rĩ mở tin nhắn trong điện thoại của Từ Đại Chí ra xem. Anh cứ tưởng là tin nhắn tạm biệt, nhưng không ngờ đọc nội dung xong, anh lại đứng phắt dậy. Trên mặt hiện rõ vẻ luống cuống, bất an. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thấy dòng chữ kia vẫn hiển hiện rõ nét ở trên đó.
[Em nghĩ… có lẽ em yêu anh mất rồi.]
Có lẽ em yêu anh mất rồi…
Cô thật sự thích Từ Đại Chí rồi sao?
Không… không… còn không phải thích nữa, mà cô đã dùng luôn chữ “yêu” rồi.
Tư Chính Đình siết chặt điện thoại, thế này là anh… bị đá rồi sao?
Anh cầm điện thoại ngồi xuống, rồi đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn Quý Thần.
“Đặt vé bay sang Mỹ ngay hôm nay!”
Quý Thần: “!!!”
Ông chủ, chỉ một ngày thôi mà ngài cũng không chờ nổi sao?