Trang Nại Nại từ từ nhắm mắt lại, nhưng vì đã ngủ mê man ba ngày, cho nên dù bây giờ có rất mệt mỏi đi nữa thì cô vẫn hơi khó ngủ.
Lúc cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến từ ngoài phòng khách, sau đó là tiếng giày cao gót gõ “cộp cộp” xuống sàn.
Lâm Hi Nhi liền ra hiệu, “Suỵt suỵt!”
Tả Y Y nhếch môi, “Cô ấy vẫn đang hôn mê cơ mà? Tiếng giày cao gót của tôi không làm ồn đến cô ấy đâu. Hơn nữa, nếu cô ấy dậy thật thì cũng tốt.”
“Nại Nại tỉnh rồi, vừa ăn hết một bát cháo gà, vừa mới nằm lại thôi.”
“Xí! Cô nghĩ cô ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng chắc? Tôi nói cho cô hay, với cái thân thể nghèo hèn da dày thịt béo như thế, dù tôi có đốt pháo ngoài này thì cô ấy vẫn cứ ngủ thôi.”
Tuy miệng thì nói vậy nhưng giọng Tả Y Y vẫn nhỏ lại, bước chân cũng trở nên rón rén, sau đó còn thay sang dép lê.
Lâm Hi Nhi chỉ biết thở dài.
“Cô ấy sao rồi? Có biết… mấy chuyện kia không?”
“Tôi không nói cho cô ấy biết.”
Nói đoạn, Lâm Hi Nhi lại thở dài thườn thượt, sau đó kiễng chân, rón rén đến trước cửa phòng ngủ. Thấy Trang Nại Nại vẫn nhắm mắt, có vẻ như ngủ rất say, Lâm Hi Nhi mới thở phào quay về phòng khách.
Ngay lúc cô ấy vừa quay đi, Trang Nại Nại liền mở mắt ra, lại nghe Lâm Hi Nhi hỏi Tả Y Y, “Mẹ chồng của Nại Nại sao rồi?”
Tả Y Y nghe vậy thì im lặng một chút, cuối cùng vẫn nói, “Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng mà… bị mất trí nhớ.”
Mất trí nhớ?
Nghe thấy ba chữ đó, Trang Nại Nại liền giật mình. Nếu Ms. Đinh bị mất trí nhớ thì sao có thể lấy lại trong sạch cho cô được?
***
Bà ấy thật sự mất trí nhớ sao?
Cùng lúc đó, Mino từ sáng sớm đã chạy đến bệnh viện. Lúc nghe bác sĩ nói những lời này, cô ta cũng hết sức ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trong phòng bệnh.
Mấy ngày qua, cô ta được Quý Thần sắp xếp ở trong một khách sạn, nhưng vì lo lắng chuyện Đinh Mộng Á nên cô ta vẫn luôn chú ý tình hình bên này. Cô ta rất muốn tìm cơ hội để hại bà vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa, nhưng đám vệ sĩ của Tư Chính Đình quá tinh ý, cô ta không tìm được cơ hội ra tay.
Cô ta sợ sệt chờ đến tận sáng hôm nay. Vừa đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói Đinh Mộng Á đã tỉnh, cô ta thật sự muốn bỏ chạy ngay. Nhưng sau đó, cô ta lại nghe thấy bọn họ nói Đinh Mộng Á bị mất trí nhớ.
Mất trí nhớ?
Cô ta chỉ mới thấy chuyện này trên ti vi chứ chưa bao giờ gặp ngoài đời. Đinh Mộng Á thật sự mất trí nhớ rồi sao?
Cô ta đứng trước cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh, nhìn ánh mắt mờ mịt trong veo như đứa trẻ mới sinh của Đinh Mộng Á. Bà không nhớ gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân, dáng vẻ thản nhiên và khí chất cao quý đã biến mất hoàn toàn.
Bà ta quả thật đã mất trí nhớ!
Đúng là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng! Ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta!
Mino vội vàng bỏ đi, sợ quá vui sướиɠ sẽ để lộ sơ hở trước mặt bọn họ.
Cô ta vừa đi, Đinh Mộng Á vốn đang đần người trong phòng bệnh lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía quản gia vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc cho bà, “Lão Lý, ông thấy diễn xuất của tôi đủ trình để đoạt giải Oscar không?”