Trình bày xong xuôi, Mino quay đầu nhìn các phóng viên: “Mỗi thiết kế đều có linh hồn của riêng mình, mỗi một tác phẩm của mỗi nhà thiết kế đều không giống nhau, cho nên thiết kế của Trang Nại Nại chỉ có thể là sao chép của tôi!”
Nói đến đây, cô ta nhìn Trang Nại Nại rồi nhấn giọng nói: “Ý nghĩa của thiết kế nghe thì rất dễ, thế nhưng một khi dùng nó để làm cảm hứng thiết kế thì mỗi một hoa văn đều là đặc biệt, đều được tính toán cẩn thận! Mỗi người có một tình yêu riêng, thế nhưng có người thiết kế ra được, có người không. Thế nhưng tôi tin tưởng những gì tôi muốn thể hiện đã bộc lộ rõ ràng trên tác phẩm của tôi. Nếu như lại có một người nói ý nghĩa của nó là đính ước dưới tàng cây, hoặc dùng một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm để nói về tác phẩm này thì tôi cũng không phản đối. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, nếu cô Trang Nại Nại có giải thích nào sâu sắc hơn về tác phẩm này thì tôi cũng có thể lí giải được.”
Lời này ý tứ rất rõ, tiếp theo Trang Nại Nại có kể một câu chuyện tình cảm động đất trời cũng không thể chứng minh được ý nghĩa của cô về tác phẩm sâu sắc hơn. Bởi vì ý nghĩa của tác phẩm này quá đơn giản, vừa nhìn tên đã biết, cô hoàn toàn có thể bịa ra một câu chuyện cho nó.
Đám phóng viên nghe vậy thì lộ vẻ hiểu ra, sau đó bọn họ nhìn về phía Trang Nại Nại.
Mino cong môi cười, muốn chơi bài tình cảm sao? Cũng phải nhìn xem người khác có muốn hay không đã, nhất là sau khi cô ta đã chỉ ra tâm tư của đối phương thì để xem Trang Nại Nại định làm thế nào.
Đám phóng viên chỉ chờ có thế, nhao nhao lên đặt câu hỏi với Trang Nại Nại.
“Bà Tư, xin hỏi cô định thêu dệt câu chuyện tình thế nào về tác phẩm này?”
“Bà Tư, có phải cô muốn dùng câu chuyện tình yêu hư cấu của cô với ngài Tư gán ghép cho tác phẩm này?
“Bà Tư, tôi nhớ đây là cuộc thi khi cô học đại học, chắc không phải là lúc cô lên đại học mới quen biết ngài Tư đấy chứ?”
“Bà Tư, có phải cô Mino đã đâm trúng trúng tim đen của cô rồi không?”
“Bà Tư, tại sao cô không lên tiếng? Là vì không có gì để nói sao?”
Từng câu hỏi khiến Trang Nại Nại mím chặt môi.
Cô bình tĩnh nhìn màn hình máy chiếu, ánh mắt khẽ chùng xuống, sau đó nhìn thoáng qua Tư Chính Đình, cô không ngờ mình lại thất thần lâu như vậy, khiến mọi người bị hiểu lầm.
Quý Thần đứng bên cạnh bắt đầu lướt weibo, đại bộ phận cư dân mạng đều đang ủng hộ Mino, mắng Trang Nại Nại là người hiểm ác, khích lệ Mino thông minh. Dư luận đang nghiêng hẳn về hướng Mino.
Quý Thần gấp đến độ cuống cả chân, “Ông chủ, ngài có phương án thứ hai không?”
“Không có!” Tư Chính Đình nhàn nhạt nói.
Quý Thần nghe vậy thì suýt nữa nhảy dựng lên, không có?
Không có phương án thứ hai vậy chẳng lẽ ngài định lấy danh dự của Đế Hào ra cho bà chủ chơi sao?
Ở nhà, Đinh Mộng Á cùng quản gia cũng đang lo lắng theo dõi tình hình. Đang xem, bà bỗng lắc đầu một cái rồi nhìn chằm chằm Trang Nại Nại: “Lão Lý này, mắt tôi hoa rồi hay sao ấy? Thế nào mà tôi cứ có cảm giác Nại Nại lúc này có vài phần giống… người đó?”
Quản gia nghe vậy thì sửng sốt, ông nhìn Trang Nại Nại qua màn hình rồi khẽ lắc đầu: “Phu nhân, bà hoa mắt rồi! Khí chất của thiếu phu nhân với người đó không giống nhau, hơn nữa… người đó đã qua đời nhiều năm rồi.”