Trang Nại Nại nhanh chóng xem xét, phát hiện dưới bài đăng đó có khoảng một nghìn bình luận, đa phần là đồng tình, ủng hộ cô ta, có một số ít là chửi mắng cô ta hám danh tiếng.
Thấy nhiều bình luận như vậy thì Trang Nại Nại sững người, tiếp đó là quăng di động lên sofa, chơi quá đà rồi, trời ạ!
Trong biệt thự vẫn rất yên tĩnh, tất cả các di động và máy bàn đều không thể liên lạc được.
“Được rồi.” Hình như Đinh Mộng Á đã quá quen với những chuyện thế này nên bà thản nhiên nhìn về phía Tư Chính Đình, nói: “Chuyện bên ngoài thì giao cho con, còn điều chúng ta cần làm lúc này là bảo vệ mình cho tốt. Thời gian này chỉ sợ mẹ không về được. Vì ở đây có hệ thống an ninh đảm bảo nhất.” Nói rồi bà nhìn về phía quản gia: “Ông lập tức liên lạc với Tĩnh Ngọc, nói cho con bé tạm thời đừng về nước, tiện đường báo cho Cẩm Ngôn một tiếng, đừng để nó bị ảnh hưởng.”
Quản gia gật đầu: “Vâng, thưa phu nhân.”
Đinh Mộng Á nhìn về phía Trang Nại Nại: “Nại Nại, con…”
“Chuyện này là do con gây ra, theo lý mà nói phải do con giải quyết! Con không ngờ chuyện này làm phiền đến mọi người, con thực sự xin lỗi.”
Đinh Mộng Á nhướng mày: “Đều là người một nhà, không cần nói xin lỗi. Thế nhưng hiện tại làm gì thì con cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng đầu tiên, đây là thai đôi, không thể so với người khác, rất có khả năng sẽ sinh non.”
Lời Đinh Mộng Á nói rất nặng nề, thế nhưng chính vì nặng nề như vậy nghĩa là bà không coi cô là người ngoài.
Trang Nại Nại gật đầu.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tư Chính Đình.
Ánh mắt của Tư Chính Đình thì đặt trên người Trang Nại Nại, một lúc sau anh mới mím môi nói: “Thật sự muốn làm như vậy?”
Trang Nại Nại gật đầu.
Tư Chính Đình trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu: “Được rồi.”
Anh nói đến đây thì đứng dậy đi vào thư phòng, một lát sau thấy anh cầm một thẻ sim mới đi xuống lắp vào di động, sau đó gọi điện.
Đầu tiên là anh gọi cho vài số, sắp xếp một chút, sau đó là gọi cho Quý Thần: “Sợ rằng sáng ngày mai giá cố phiếu của Đế Hào sẽ sụt giảm, có người sẽ bán ra, bọn họ bán bao nhiêu cậu mua bấy nhiêu.”
Quý Thần xác nhận xong, Tư Chính Đình lại nói tiếp: “Giúp tôi chuẩn bị họp báo vào mùng bảy.”
Đinh Mộng Á cũng lên tiếng: “Bên phía Tư Quang Tùng cũng không thể sơ suất!”
Tư Chính Đình gật đầu nói: “Mẹ yên tâm, tiếp theo chính là ông ta.”
Tư Chính Đình nói rồi cầm di động đi tới ban công, tiếp tục gọi điện thoại sắp xếp việc công ty, đè sự tình xuống.
Trang Nại Nại nhìn anh mím chặt môi, cô có chút đau lòng cho anh.
Tư Chính Đình sắp xếp xong xuôi, quay đầu thấy mọi người đang nhìn mình thì trấn an: “Không có chuyện gì, việc này đối với Đế Hào mà nói cũng chỉ là một cơn sóng nhỏ thôi.”
Sự ung dung bình tĩnh của anh khiến ba người trong phòng bình tĩnh lại.