Dứt lời, Mino liền xách túi bỏ đi.
Bóng lưng của cô ta hết sức kiêu căng, có cảm giác như nắm chuyện sống chết của người khác trong lòng bàn tay.
Trang Nại Nại cau mày nhìn Lý Ngọc Phượng, “Rốt cuộc cô ta bắt thóp gì?”
Là vì thế nên Lý Ngọc Phượng mới giúp Mino?
Nếu vậy thì dường nhất tất cả mọi câu hỏi đều đã có đáp án.
Lý Ngọc Phượng nghe vậy liền mím chặt môi, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn cô, “Trang Nại Nại, con đừng đáp trả gì chuyện trên weibo nữa, nếu không thì hai nhà chúng ta thật sự sẽ mất hết danh dự!”
“Tại sao? Rốt cuộc bà đã làm trò gì mà để cô ta uy hϊếp bà như vậy?”
Lý Ngọc Phượng hít một hơi thật sâu, “Đều là những chuyện lúc trẻ, con hỏi rõ như vậy làm gì? Cố Khuynh Nhan, mẹ chỉ nói với con một câu, nếu con còn coi mình là con gái nhà họ Cố, con dâu nhà họ Tư thì tốt nhất là nên hi sinh một chút vì danh dự của hai nhà! Dù sao thì chuyện này qua một thời gian ngắn nữa cũng sẽ chìm xuống, sẽ không ai để ý con có sao chép hay ăn cắp của người khác.”
Trang Nại Nại cảm thấy những lời này quá hài hước. Nhưng cô còn chưa mở miệng thì Tư Chính Đình đã nói, “Nhà họ Tư không cần phụ nữ phải hi sinh để giữ lại danh dự, cũng không sợ mất mặt mà công khai được. Còn nữa, nhà họ Cố các người rốt cuộc có bí mật gì, nếu bà không nói, tôi nghĩ tôi sẽ đi hỏi… ông Cố.”
Trước kia anh sẽ gọi thẳng tên Cố Đức Thọ, nhưng bây giờ thái độ của Trang Nại Nại với Cố Đức Thọ đã thay đổi, nên Tư Chính Đình liền tôn trọng gọi ông ta là ông Cố.
Lý Ngọc Phượng nghe vậy thì nheo mắt lại, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, “Cố Khuynh Nhan, có phải con muốn ép chết mẹ thì mới cam lòng? Ba con suốt ngày ở nước ngoài tìm kẻ thứ ba kia, thậm chí nhà cũng không về, Tết cũng chẳng ăn!”
Lại là “kẻ thứ ba”?
Trang Nại Nại híp mắt lại, “Mẹ tôi vốn không phải kẻ thứ ba! Ai là kẻ thứ ba thì bà tự rõ. Lý Ngọc Phượng, đến bây giờ mà bà vẫn không chịu thừa nhận rằng năm đó bà đã xen vào chuyện tình cảm của người khác?”
Lý Ngọc Phượng lập tức mở to mắt, “Con cũng biết?”
Cũng biết?
“Còn ai biết chuyện này nữa?” Trang Nại Nại hỏi, sau đó liền hiểu ra, “Mino uy hϊếp bà chính là vì chuyện này?”
Lý Ngọc Phượng lập tức cúi gằm mặt, không nói gì nữa nhưng dáng vẻ thì lại cam chịu.
Trang Nại Nại cau mày, “Lý Ngọc Phượng, bà…”
“Đúng, năm đó là mẹ không từ thủ đoạn để bò lên trên, đuổi bạn gái của Cố Đức Thọ đi. Nhưng chẳng phải bọn họ vẫn chưa kết hôn sao? Mẹ cũng đâu tính là chia rẽ người khác? Mẹ vốn chẳng phải kẻ thứ ba! Con đừng vu oan mẹ như vậy!”
Trang Nại Nại thật sự không biết nên nói gì. Trong chuyện này, rốt cuộc là Lý Ngọc Phượng sai hay người khác sai?
Cũng như chuyện của Tư Tĩnh Ngọc, nghe cuộc trò chuyện giữa chị ấy và Bạch Nguyệt thì có lẽ bốn năm trước chị ấy đã chen chân vào giữa Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn, khiến bọn họ chia tay. Nhưng bây giờ Bạch Nguyệt đã trở lại, vậy thì chị ấy rốt cuộc có phải kẻ thứ ba hay không?
Lúc Trang Nại Nại thất thần, Lý Ngọc Phượng lại nói tiếp, “Bất kể thế nào thì bây giờ mẹ mới là vợ của ba con, là vợ chồng được pháp luật bảo hộ! Nhưng mẹ phải nhắc nhở con, nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ có danh dự của mẹ bị tổn hại, mà con nên nghĩ xem người ngoài sẽ nói con thế nào? Công cụ bị lợi dụng để leo lên trên? Hay là đứa con gái của kẻ thứ ba?”