5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 663: Đón năm mới! nại nại, anh yêu em! (2)

Tư Chính Đình im lặng một chút, sau đó vui vẻ nói, “Nại Nại, anh yêu em!”

Trang Nại Nại: “…”

Câu nói đơn giản, nhưng từng chữ lại như nở hoa trong tim cô.

Trang Nại Nại cảm thấy ba chữ “anh yêu em” này hơn hẳn bất cứ câu nói ngon ngọt nào trên đời này.

***

Toàn bộ người giúp việc của nhà họ Tư đều đã nghỉ trước hôm giao thừa. Cả căn biệt thự giờ chỉ còn lại quản gia Lý không có người thân, Ms. Đinh, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình.

Lúc đối mặt với Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Vì thế cô dành phần lớn thời gian để nằm trong phòng ngủ nghịch điện thoại, xem máy tính với Tư Chính Đình, hoặc là hai người cùng tâm sự với nhau.

Hôm nay, khi ăn trưa xong hai người liền về phòng ngủ trưa. Lúc tỉnh dậy vẫn không muốn rời giường, bèn nằm ở đó nói chuyện phiếm.

Trang Nại Nại đã mang thai được gần bảy tháng, bụng lại lớn như người sắp chuyển dạ. Cô gắng sức ôm bụng trở mình quay sang nhìn Tư Chính Đình, cùng anh trò chuyện thời cấp 3.

“Hàn Lâm Lâm thường nói với em, Trang Nại Nại, sao cậu lại thích Tư Chính Đình như thế? Ngoại trừ có tiền và đẹp trai ra thì cậu ta chẳng có điểm nào tốt cả!” Trang Nại Nại nhại theo điệu bộ của Hàn Lâm Lâm, dứt lời lại nhìn Tư Chính Đình, “Vì thế nên Tư Chính Đình, lấy được em là phúc phận của anh đó. Anh xem, anh bị người ta ghét bỏ biết bao nhiêu~!”

Tư Chính Đình vừa ngủ trưa dậy trông hiền hòa hơn bình thường rất nhiều, cũng bớt lạnh lùng hơn. Nghe vậy, anh mím môi nói: “Từ Đại Chí cũng nói với anh, Trang Nại Nại suốt ngày chỉ biết la hét, có điểm nào tốt chứ?”

“Từ Đại Chí?”

“Chính là cái cậu mặt rỗ ngồi bàn thứ hai từ dưới lên.”

Trang Nại Nại cố nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ ra được, “Ai nhỉ?”

Ánh mắt Tư Chính Đình hơi tối lại.

Thời cấp 3, cả đám nam sinh bọn họ đều biết Từ Đại Chí thầm mến Trang Nại Nại. Nhưng Từ Đại Chí nhát gan nên mãi vẫn không dám thổ lộ. Lúc ấy, anh luôn thấy ngứa mắt Từ Đại Chí nên vẫn thường ức hϊếp cậu ta.

Lúc này, thấy Trang Nại Nại không nhớ ra cậu ta là ai, trong lòng Tư Chính liền âm ỉ cảm giác đắc ý, bèn duỗi tay ra xoa mặt cô, “Được rồi, không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa.”

Nhưng Trang Nại Nại lại bỗng vỗ đầu, “Em nhớ ra rồi! Có phải là cái cậu lúc nào cũng đeo cặp kính đen, trông như ông cụ non không?”

Tư Chính Đình: “…”

Đang yên đang lành, anh lại nhắc tới cậu ta làm gì?

Trang Nại Nại tức giận bất bình, “Sao cậu ta có thể nói em như vậy được? Mà hình như lúc đó cậu ta cũng thường xuyên nói xấu sau lưng em thì phải! Đúng rồi, cậu ta nói vậy với anh, anh trả lời thế nào?”

Tư Chính Đình nhếch môi, “Anh nói, ít nhất em vẫn có một ưu điểm.”

“Ưu điểm gì? Ngoại hình đẹp? Ủa, không đúng, em còn rất thông minh nữa cơ mà, hay là dáng đẹp? Rốt cuộc là ưu điểm gì thế?”

Tư Chính Đình thấy cô đắc ý như vậy thì không nhịn được mà đả kích cô: “Có mắt nhìn người.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Cái người này đang gián tiếp tự khen mình đấy sao?

Trang Nại Nại hừ lạnh, sau đó lóp ngóp bò dậy. Tư Chính Đình liền vội vàng đưa tay ra đỡ cô dậy.

Đợi Trang Nại Nại uống xong hai cốc nước, hai người mới ra khỏi phòng ngủ, định xuống nấu cơm tất niên.