Trang Nại Nại: “!!!”
Trang Nại Nại giơ ngón tay cái với Tư Tĩnh Ngọc, quả nhiên đối phó với loại người này thì biện pháp đơn giản thô bạo này là phù hợp nhất.
Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, tiếp tục lấy ra một xấp tiền huơ huơ trước mặt bà ta, “Tôi còn rất nhiều tiền, nhưng nếu tin tức của bà là giả…”
“Là thật, tôi đảm bảo là thật!”
Người phụ nữ mặc áo bông chảy nước miếng nhìn xấp tiền trên tay Tư Tĩnh Ngọc.
Trang Nại Nại thấy bộ dáng này của bà ta thì chán ghét nhíu mày.
Tư Tĩnh Ngọc gật đầu với cô một cái, dáng vẻ vô cùng khí phách. Trang Nại Nại liền tỏ vẻ: Chị, chị có thiếu người hầu không?
Rút lại sự sùng bái đối với Tư Tĩnh Ngọc, Trang Nại Nại quay đầu nhìn người phụ nữ mặc áo bông, dò hỏi: “Bà là ai? Có quan hệ gì với Lý Ngọc Phượng?”
“Tôi là chị dâu nó, tôi tên Hoàng Đại Nữu, chồng tôi là Lý Quế Sơn, tên nó không phải là Lý Ngọc Phượng, mà là Lý Quế Xuân. Nhà chúng tôi ở một thôn nhỏ ở tỉnh Hà Bắc. Khi xưa nó học rất giỏi, còn thi đậu đại học, nó muốn đi học, tôi và anh nó đều đồng ý, còn lấy hết tiền gửi trong ngân hàng cho nó. Nó xinh đẹp, lại tài giỏi, nhất định có thể thành tài. Nhưng mà sau khi thành người giàu có, nó liền rũ bỏ quan hệ với chúng tôi.”
Trang Nại Nại cười nhạt, “Mọi người đều biết bà Cố là đại tiểu thư ăn sung mặc sướиɠ từ nhỏ. Bà muốn nói dối thì cũng cần tìm hiểu kĩ chữ!”
Hoàng Đại Nữu sợ Trang Nại Nại không cho tiền nên liến thoắng nói: “Tôi nói thật, nói thật đấy! Nếu cô không tin thì tôi lấy hình ra cho cô xem. Đây này, cô xem đi!”
Hoàng Đại Nữu nói xong liền móc một cái túi vải bẩn thỉu từ trong áo bông ra, bên trong là vài tấm ảnh cũ.
“Đây là nó năm mười tám tuổi… í, xem kĩ còn thấy cô giống nó tới mấy phần, cô có quan hệ gì với Lý Quế Xuân?”
Hoàng Đại Nữu đưa ảnh cho Trang Nại Nại.
Trang Nại Nại cúi đầu nhìn. Tuy ảnh đã rất cũ, nhưng đại khái có thể thấy được mặt của người trong ảnh.
Một cô gái gầy gò, mặc quần áo rách vá, tay chân ốm tong teo, ngũ quan giống anh trai đến vài phần, nhưng khác ở chỗ làn da cô gái trắng nõn, vóc dáng còn nhỏ hơn cả Trang Nại Nại hiện tại. Trong đôi mắt sáng kia có sự kiên quyết hơn người, hình như rất rõ ràng mình cần cái gì và muốn cái gì.
Người như vậy vào năm đó chắc chắn sẽ rất nổi tiếng trong thôn quê.
Mà người này chính là… Lý Ngọc Phượng?
Cô gái trong ảnh toát ra quyết tâm muốn leo lên cao, muốn làm người có địa vị.
Trang Nại Nại nhíu mày.
Hoàng Đại Nữu dè dặt nhìn sắc mặt Trang Nại Nại, sau đó nuốt nước miếng nói: “Rốt cuộc cô là ai? Không phải là con gái của Quế Xuân chứ? Con gái Quế Xuân năm nay mới mười tám tuổi. Mười tám tuổi đã có thai rồi sao?”
Nói đến đây, bà ta chợt hét lên: “Chẳng lẽ cô là đứa con bị Quế Xuân vứt bỏ năm đó?”
Đứa con bị vứt bỏ?
Trang Nại Nại ngẩng phắt đầu lên, “Bị vứt bỏ là ý gì? Bà nói cho rõ ràng!”
Hoàng Đại Nữu kinh ngạc thốt lên, “Thì ra là con sao? Bác là bác của con đấy, con của bác là em họ của con, con không thể thấy em chết mà không cứu được.”
*Anh em họ bên TQ phân thứ bậc theo độ tuổi chứ không theo thứ bậc của bố mẹ như bên VN.