5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 597: Chị, đến cùng chị đang tìm cái gì? (2)

Tư Tĩnh Ngọc Lui về sau một bước: “Thối lắm!”

Anh Cường cười ha ha: “Cưng quật cường như vậy để làm gì? Ai biết cưng ở đây chứ? Anh đã nói với cưng rồi, nếu cưng ngoan ngoãn phối hợp thì mấy anh đây còn có thể nhẹ tay một chút, nếu cưng quá cứng đầu thì đừng trách mấy anh đây tàn nhẫn, vứt xác cưng ngoài bãi hoang! Sau chỗ này là một ngọn núi, trên đó còn có sói đó!”

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì rùng mình, cô cắn môi lui về sau: “Chỉ cần chúng mày thả tao ra, tao sẽ cho chúng mày một triệu NDT!”

“Ha ha! Mười triệu bọn tao cũng đếch cần, chỉ cần cưng thôi!”

Gã vung tay lên: “Các anh em, lên! Ai bắt được con nhỏ này thì sẽ được làm người đầu tiên!”

Một câu này vừa dứt, mấy tên lưu manh cắc qué lập tức cười dâʍ đãиɠ tiến về phía Tư Tĩnh Ngọc.

Tư Tĩnh Ngọc cắn chặt môi, nắm tay cũng siết lại.

Một người xông lên, cô nhanh tay lẹ mắt tung một cú đạp vào phần dưới của gã đó.

“Á!!!”

Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ heo vang lên khắp khu nhà.

Tư Tĩnh Ngọc ra đòn trúng đích thì lập tức quay đầu bỏ chạy.

Cô đã học qua thuật phòng biếи ŧɦái, có lẽ đối đầu với một hai gã đàn ông thì còn được, chứ một đám thế này là hoàn toàn không có khả năng.

Cô cũng không thể xảy ra chuyện gì được, càng không thể chết ở đây!

Mấy cái gì mà vì trong sạch mà tự sát đừng hòng xảy ra với cô.

Tư Tĩnh Ngọc chạy rất nhanh, cô lao thẳng đến một căn phòng nhỏ bên cạnh rồi núp sau cánh cửa.

Tiếp đó là những tiếng bước chân nặng nề truyền tới, trái tim của Tư Tĩnh Ngọc đập rộn lên, cô cố gắng nuốt một ngụm nước miếng vừa mong đợi đám người kia không tìm được mình.

“Tìm con khốn đó, gϊếŧ nó! Đau chết mất!”

Có người kêu gào đi vào trong căn phòng cô đang trốn, Tư Tĩnh Ngọc cố gắng dán sát vào vách tường, cả người run lẩy bẩy.

Đám người kia đi qua, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng chỉ vừa mới thở phào cô đã nghe thấy tiếng bước chân của đám người kia đang… quay lại!

Tư Tĩnh Ngọc sợ đến đứng tim.

“Lục soát! Lục soát căn phòng bên cho tao!”

Anh Cường rống giận một tiếng, cô nghe được tiếng đạp văng tất cả các cánh cửa phòng.

Rất nhanh đã có người đi đến căn phòng mà cô đang trốn, tiếp đó là “rầm” một tiếng, cửa phòng bị đá tung.

Một đám người tiến vào.

Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc nhảy lên, cô cảm thấy tất cả máu trong người đều đổ dồn về não bộ, khiến cô rơi vào trạng thái tỉnh táo trước nay chưa từng có.

Cho tới bây giờ Tư Tĩnh Ngọc chưa bao giờ gặp phải chuyện nguy hiểm thế này, cho dù có thấy rắn khổng lồ trên hoang đảo thì cô cũng không hoảng sợ thế này. Đây là lần đầu tiên cô mãnh liệt cảm thấy rằng bản thân đã không đi nổi trên con đường này nữa.

Ba năm cực khổ tìm kiếm, ba năm đè nén sự cay đắng sâu trong lòng, ba năm đi qua tất cả những nơi nguy hiểm, đáng sợ, thế nhưng vẫn không có hy vọng, không có kết quả.

Tư Tĩnh Ngọc nuốt nước miếng, cố gắng ép nước mắt chảy ngược lại vào trong.

Không phải không phải, Tư Tĩnh Ngọc, bây giờ không phải là lúc để khóc, càng không phải là lúc để hèn yếu, mày cần phải kiên cường, phải sống tiếp. Nếu thật sự không xong thì cứ đồng ý với bọn họ đi. Thời buổi này ai còn quan tâm chuyện thân xác có trong sạch hay là không?

Cô vừa nghĩ như vậy thì thấy đám người kia đi ra ngoài, lúc đầu cô còn tưởng là mình an toàn rồi, thế nhưng đám người kia đi tới cửa lại đột nhiên kéo cửa phòng một cái, cửa phòng bị mở ra, tiếp đó là Tư Tĩnh Ngọc bại lộ trước bọn chúng.