Sau khi Tư Tĩnh Ngọc trở về từ nước ngoài thì vẫn sống cuộc sống ẩn cư, không đi làm cũng không ra ngoài cửa.
Đinh Mộng Á gọi điện cho cô, tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy, biệt thự yên ắng đến mức quỷ dị khiến Đinh Mộng Á có cảm giác vô cùng hoang vu.
“Con gái, con làm sao vậy?”
“Con đang làm thịt bò chiên! Hoàng thái hậu làm sao thế?” Tư Tĩnh Ngọc đùa giỡn với bà, thanh âm cũng có chút vui vẻ.
Đinh Mộng Á trở mình: “Không có chuyện gì, ai gia nhớ con thôi!”
“Nhớ con thì có muốn tối nay con qua với ngài không?”
“Không cần không cần, nếu con mà tới, Thi Cẩm Ngôn không vào được thì lại oán ai gia chết mất! Ai gia khá ưa thích cậu con rể này, con đừng hòng gây xích mích quan hệ giữa chúng ta!”
Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy thì cứng người, một lát sau mới nói: “Mẹ, có phải mẹ cảm thấy cô đơn không?”
Đinh Mộng Á lập tức nói: “Đâu có, sao mà có thể!”
“Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi?”
“Thôi! Từ khi con lên đại học cứ thích chạy ra nước ngoài, một năm có 365 ngày thì 360 ngày con đã ở bên ngoài rồi, bây giờ vất vả lắm mới hạ quyết tâm được, Thi Cẩm Ngôn không thả con đi thì con ngoan ngoãn ở nhà ngốc đi!”
Đinh Mộng Á nói đến đây lại ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Còn nữa, hôm nay mẹ qua chỗ Chính Đình.”
Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy lập tức nói: “Nại Nại thế nào? Có phải có máy thai rồi không? Lúc nào Chính Đình đưa Nại Nại đi làm siêu âm xem con trai hay con gái?
Đinh Mộng Á nghe mấy câu hỏi này thì sửng sốt, sau đó thở dài. Mấy vấn đề này sao bà dám hỏi chứ?
Đinh Mộng Á trầm mặc khiến Tư Tĩnh Ngọc nhận ra được những câu hỏi của mình buồn cười biết bao, cô đổi giọng: “Hôm nào con đi thăm hai đứa một chút, thay mẹ hỏi thăm đứa cháu trai của mẹ.”
“Vì sao không phải cháu gái?”
“Con chỉ thuận miệng thôi, mẹ thích cháu trai hay là cháu gái?”
“Đều được, mẹ thích hết!” Đinh Mộng Á lại nói: “Tốt nhất là có mấy đứa vào, chúng nó không trông được thì mẹ…”
Nói tới chỗ này bà liền ngừng lại. Xét mối quan hệ giữa bà và Trang Nại Nại thì sau này cháu trai hay cháu gái của bà chắc chắn sẽ không thân thiết với bà rồi đúng không?
Sự ngập ngừng của Đinh Mộng Á làm Tư Tĩnh Ngọc nhạy cảm phát hiện ra sự háo hức của mẹ mình có biến hoá, vì vậy bèn nói: “Được rồi, Hoàng thái hậu đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần hai đứa có được một cuộc sống hạnh phúc là tốt rồi, sớm muộn gì cũng tìm được mẹ Trang. Nại Nại không thích mẹ nhưng chẳng lẽ lại ngăn cấm đứa nhỏ gọi mẹ là bà nội, đúng không? Nếu Nại Nại dám làm như vậy thì con chính là người đầu tiên không tha cho em ấy!”
Đinh Mộng Á được Tư Tĩnh Ngọc dỗ dành liền nhếch miệng cười, bà nói chuyện với Tư Tĩnh Ngọc thêm hai câu rồi cuối cùng kéo câu chuyện quay về vấn đề chính: “Tĩnh Ngọc này, con với Cẩm Ngôn cũng đã kết hôn được gần ba năm rồi nhỉ?”
Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy chỉ nhạt nhạt “Vâng” một tiếng.
Đinh Mộng Á tiếp tục nói: “Hai đứa vẫn chưa muốn có con sao? Năm nay con cũng sắp ba mươi rồi, mẹ nói con nghe, con đừng nghĩ bây giờ mọi người sinh con muộn là tốt, chưa nói chuyện khó lấy lại vóc dáng mà sức cũng không đủ đâu! Hơn nữa mẹ chồng con không giục con à?”
Tư Tĩnh Ngọc vội vàng cắt lời: “Mẹ! Được rồi, con đã nói từ trước rồi mà, bọn con là kiểu gia đình không con cái, không thích trẻ con.”