5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 572: Tôi muốn cổ phần công ty bao giờ? (1)

Tóc cô ướt đẫm dán lên người, bờ vai ở trên mặt nước, dưới ánh mặt trời trông vừa trắng nõn vừa trong suốt. Dáng vẻ kích động nhưng lại nhát như thỏ của cô, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy hết sức đáng yêu.

Tư Chính Đình nở nụ cười, từ từ đi về phía trước.

***

Từ bé đã lớn lên ở Bắc Kinh, Trang Nại Nại thuộc dạng người vịt trên cạn của phương Bắc, thật ra rất có hứng thú với bơi lội. Chỉ là vì điều kiện gia đình nên cô chưa từng đến bể bơi, hơn nữa phương Bắc chỉ có thời tiết khô hạn nên cô không có cơ hội để học. Cơ hội duy nhất là lúc học cấp 3, trường mở lớp bơi lội, nhưng vì lão thầy giáo biếи ŧɦái thích sờ tay nữ sinh kia nên cô cũng không lên lớp được mấy buổi.

Nhưng không biết bơi vẫn không thể ngăn được sự cố chấp của cô với bơi lội!

Cô bèn tìm một nữ giúp việc trong nhà đến từ phương Nam biết bơi lội, nhờ dạy cô học bơi, sau đó cô liền xuống nước.

“Thiếu phu nhân, cô thử nín thở sau đó duỗi tay ra, thả lỏng cả người, chúng ta nên học nổi trước…”

Trang Nại Nại à một tiếng, sau đó đưa tay ra, còn nhát gan nắm chặt thành bể, “Có phải cơ thể tôi nặng quá không? Sao không nổi được?”

Người giúp việc liền cười, “Cô gồng người quá, cô phải thả lỏng một chút, sau đó hít sâu một hơi. Thiếu phu nhân, cô buông tay kia ra đi, cô bám như vậy thì sao thả lỏng được?”

“Không được không được không được, lỡ thả ra rồi, tôi bị chìm thì làm sao?” Trang Nại Nại trả lời hết sức hùng hồn, khiến cô giúp việc quả thật không nói lại được.

Sau đó, cô e dè tiếp tục chơi trong nước.

Cô giúp việc đứng bên cạnh tỏ ý, thiếu phu nhân đang nghịch nước chứ không phải bơi lội đâu!

Sau đó, Trang Nại Nại bỗng nghe người giúp việc chào: “Cậu chủ Tư.”

Cô quay đầu lại, thấy Tư Chính Đình đứng cạnh bờ, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt khó hiểu.

“Em muốn học bơi?”

Trang Nại Nại lập tức gật đầu, “Bác sĩ gia đình nói, tuy mang thai nhưng cũng không thể ngồi cả ngày, tốt nhất là nên vận động một chút, bơi lội cũng được.”

Tư Chính Đình à một tiếng rồi nói, “Anh dạy em.”

Anh dạy cô?

Mắt Trang Nại Nại sáng ngời, cô cười vô cùng vui vẻ, “Được được!”

Sau đó Tư Chính Đình nhìn sang người giúp việc, cô ấy lập tức đi ngay.

Trong bể bơi chỉ còn lại hai bọn họ. Tư Chính Đình đi vào phòng thay đồ, Trang Nại Nại buồn chán nghịch nước một lát, quay đầu lại đã thấy Tư Chính Đình cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần bơi đi ra ngoài.

Ánh mắt cô liền dán chặt vào anh.

Đây vẫn là lần đầu tiên, trong tình huống hết sức vui vẻ như vậy, cô trông thấy dáng vẻ này của anh giữa ban ngày ban mặt.

Phải nói rằng cơ thể Tư Chính Đình còn hấp dẫn hơn năm năm trước. Lúc đó, anh chỉ là một cậu thiếu niên, cơ thể hơi gầy, còn bây giờ cơ bụng đã rất đẹp. Anh xuống nước, những giọt nước trượt xuống theo cơ bắp anh. Trang Nại Nại nhìn mà mê mẩn nuốt nước miếng, cảm thấy đời này của cô làm ăn có lời rồi.

“Tõm!” Cô đang xuýt xoa thì thấy thân hình cường tráng của anh bơi về phía bên này. Lúc anh bơi đến cạnh Trang Nại Nại, cô thậm chí còn có thể cảm thấy nước chuyển động xung quanh người mình.