Vì đã muộn nên hai người vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng, lại thấy quản gia nhìn bọn họ với vẻ muốn nói nhưng lại thôi.
Không ai để ý quản gia muốn nói gì. Bọn họ vào phòng ăn dùng bữa sáng qua loa, vì thế không nhìn thấy quản gia chạy vào phòng ngủ, gọi điện thoại cho Đinh Mộng Á.
“Phu nhân, thiếu phu nhân và cậu chủ… ngủ chung phòng rồi!”
Đinh Mộng Á hình như đang đi spa, bật nhạc nhẹ nhàng, “Ở cùng phòng là chuyện tốt mà, chứng tỏ chúng nó làm lành rồi! Đó chẳng phải là vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm lành sao?”
“Nhưng hôm nay bọn họ 10h mới dậy.”
Đinh Mộng Á à một tiếng, quản gia liền ngây người. Trời ạ, chẳng phải phu nhân bình thường quan tâm cháu trai nhất ư? Sao hôm nay lại tỏ ra bình tĩnh như vậy?
Lúc quản gia đang nghĩ có phải Đinh Mộng Á xảy ra chuyện gì không, thì chợt nghe thấy giọng bà ấy, “Cái gì? Ý ông là… bọn chúng làm chuyện đó rồi hả?! Nếu làm cháu tôi bị thương thì làm sao bây giờ?”
Quản gia: “…”
Mệt bà vừa rồi không có phản ứng gì, hóa ra là còn chưa kịp phản ứng.
Quản gia lau mồ hôi, sau đó liền nghe thấy Đinh Mộng Á nói, “Thằng nhóc thối kia đúng là thèm đòn mà! Bọn nó trẻ tuổi khỏe mạnh, sức lực dồi dào, không có người lớn ở nhà trông chừng bọn chúng thì không được mà!”
“Hay là… phu nhân chuyển về đi? Thiếu phu nhân đang mang thai, vừa khéo bà có thể chăm sóc cô ấy.”
Nghe vậy, Đinh Mộng Á im lặng một chút. Nhớ lại dáng vẻ kích động của Trang Nại Nại lần trước, bà liền lắc đâu, “Thôi vậy, tôi không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ con bé.”
Quản gia không nói gì nữa.
Cúp điện thoại, quản gia đi ra ngoài, thấy Tư Chính Đình và Trang Nại Nại tuy không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại nhìn nhau. Hơn nữa, mỗi lần thiếu phu nhân bị cậu chủ nhìn thì liền e thẹn cúi đầu, trông giống hệt như một đôi vợ chồng mới cưới.
Quản gia nhìn thấy mà cũng không đành lòng nhắc nhở bọn họ.
Ngẫm lại, người ta cũng chỉ mới kết hôn được bốn tháng!
Trang Nại Nại buông bát đũa xuống, sờ lên cái bụng tròn trịa của mình, cảm thấy có thể không ăn cơm trưa cũng được. Vừa nghĩ vậy, cô lại chợt nghe Tư Chính Đình ra lệnh, “Phải ăn trưa, ăn một chút cũng được.”
Trang Nại Nại thầm bĩu môi, nở nụ cười nói: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ ăn nhiều. Dù em không ăn thì con cũng ăn chứ, đúng không?”
“Ừ, anh sẽ gọi về hỏi xem em ăn gì.”
Trang Nại Nại: “!!!”
Trang Nại Nại hôm nay buồn ngủ nên không định đi làm, chỉ đứng dậy tiễn Tư Chính Đình đến cuộc họp đã hoãn đến 1h chiều kia.
Tư Chính Đình mặc áo khoác, ra cửa đổi giày, đang định đi thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, sau đó liền thấy giúp việc dẫn Lý Ngọc Phượng và Cố Tinh San vào.
Bước chân vốn định đi ra ngoài của Tư Chính Đình dừng lại một chút, nhìn hai mẹ con kia đang đi đến. Cố Tinh San thấy anh thì liền sáng mắt lên, sau đó giả vờ thuần khiết chào hỏi anh. Còn Lý Ngọc Phượng thì lại đi đến trước mặt Trang Nại Nại, “Khuynh Nhan, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Lý Ngọc Phượng có chuyện muốn nói với cô?
Trang Nại Nại hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bà ta đến tâm sự?