Hơn hai giờ đêm, bác sĩ gia đình của nhà họ Tư nhận được điện thoại, sau đó lại phải cố nén cơn cáu ngủ để tỉnh dậy, kiên nhẫn phổ cập kiến thức về phụ nữ có thai cho ngài Tư.
Ngài Tư vốn ít nói, bây giờ lại lải nhải như phụ nữ. Một vấn đề mà hỏi đi hỏi lại ba bốn lần, đến lúc ông đảm bảo không có vấn đề gì thì đã là nửa tiếng sau.
Tư Chính Đình đi lâu như vậy vẫn chưa về, Trang Nại Nại ngồi trên giường, càng lúc càng thấy bất an.
Cô cắn răng, cuối cùng vẫn đứng dậy, xỏ dép lê đi ra ngoài, lại thấy Tư Chính Đình đang nghiêm túc nói gì đó với bác sĩ.
Thấy dáng vẻ này của anh, Trang Nại Nại giật thót, không phải là… con có vấn đề gì thật đấy chứ?
Trang Nại Nại tiếng lên trước, sau đó lại nghe Tư Chính Đình nói: “Ừm, vậy trong lúc Nại Nại mang thai, chuyện sinh hoạt vợ chồng thì sao?”
Trang Nại Nại: “!!!”
Ngài Tư, lúc ngài hỏi vấn đề này có thể tỏ ra ngại ngùng một chút được không?!
Anh dùng thái độ như giải quyết công việc thế này khiến cô còn tưởng rằng đang họp với bác sĩ chứ.
Tiếng bước chân của Trang Nại Nại khiến Tư Chính Đình giật mình. Anh quay lại, thấy Trang Nại Nại, nghĩ đến câu vừa hỏi thì ánh mắt hơi trốn tránh, nhưng lại không hề biến sắc mà nói với bác sĩ: “Ừ, cứ thế đã.”
Sau đó, Tư Chính Đình ung dung cúp điện thoại rồi hỏi, “Sao lại ra đây?”
Trang Nại Nại lo lắng cho con nên hỏi: “Con thế nào rồi?”
Tư Chính Đình đang định trả lời, thấy dáng vẻ khẩn trương của cô thì rũ mắt xuống, từ tốn nói: “Ừm, bác sĩ nói chú ý một chút thì sẽ không sao.”
Ặc…
Lời này có ý gì?
Trang Nại Nại khó hiểu nhìn anh, sau đó lại nghe anh trả lời, “Là phải cẩn thận.”
“Cẩn thận? Còn phải cẩn thận thế nào?”
Tư Chính Đình vẫn rũ mắt, “Dù sao thì em cũng phải cẩn thận, không dễ gì mà có đứa con này. Anh đề nghị, bất kể lúc nào cũng phải có người bên cạnh em.”
Trang Nại Nại lập tức nhận ra một vấn đề, “Ban ngày còn đỡ, ban đêm thì sao?”
Tuy cô đã chuyển về ở lại biệt thự nhà họ Tư nhưng vẫn chia phòng với Tư Chính Đình.
Tư Chính Đình nghe vậy thì ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn cô, sau đó tỏ ra do dự một chút rồi mới nói: “Hay là… anh gọi điện cho TZ…”
“Đừng đừng đừng, ảnh hưởng vợ chồng nhà người ta tình tứ thì không hay lắm!”
Nghe nói Tư Tĩnh Ngọc đã làm lành với Thi Cẩm Ngôn, cũng đã chuyển về nhà ở rồi. Vất vả lắm hai người mới về bên nhau, cô không thể làm ảnh hưởng đến bọn họ được.
“Vậy nhờ ai ngủ cùng em?” Tư Chính Đình dẫn dắt từng bước.
Trang Nại Nại nghiêng đầu suy tư, cuối cùng thở dài. Tuy chưa tìm được mẹ Trang mà cô vẫn sống chung hạnh phúc với Tư Chính Đình như không có chuyện gì xảy ra thì không hay lắm, nhưng trước khác nay khác. Vì con, không nên so đo nhiều như thế. Trang Nại Nại bèn nhìn Tư Chính Đình, “Hay là… anh ngủ với em đi.”
Tư Chính Đình nghe vậy thì im lặng một chút.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt anh sáng lên một chút, ngay cả hơi thở cũng nặng nề hơn, nhưng anh vẫn ra vẻ suy nghĩ kỹ càng, một lúc sau mới trả lời: “Được.”
Trang Nại Nại: “…”
Sao cô lại có cảm giác như cô vừa cưỡng ép đàn ông nhà lành thế này?!
Trang Nại Nại quay người trở lại phòng ngủ, hai gò má từ từ đỏ bừng lên.