Nhưng từ đầu chí cuối, Trang Nại Nại vẫn không hề tỏ vẻ gì, thậm chí còn diễn cảnh thân mật với cái tên trai bao này!
Thạch Hạo Vũ càng nhìn Tư Chính Đình thì lại càng cảm thấy đáng ghét, bèn dứt khoát cầm ly rượu lên, đi vòng sang chỗ anh, “Anh Tư, chúng ta uống một ly.”
Tư Chính Đình liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt hết sức khó coi. Anh phải thừa nhận rằng anh đang ghen. Vì trong năm năm anh không ở đây, người đàn ông này đã thay thế vị trí của anh.
Chỉ cần nghĩ Nại Nại có lẽ đã từng hôn hắn ta, anh hận không thể cắt phăng miệng hắn ta đi!
Chỉ cần nghĩ Nại Nại từng nắm tay hắn ta, còn để hắn ta sờ lên mặt cô, anh hận không thể băm vằm tay hắn ta ra!
Vẻ mặt của Tư Chính Đình nhìn Thạch Hạo Vũ không hề có thiện cảm chút nào, sau đó anh quay mặt đi, không thèm để ý tới hắn nữa.
Tư Chính Đình không trả lời khiến Thạch Hạo Vũ cảm thấy hơi mất mặt. Hắn ta bỗng khom người xuống, kề sát tai Tư Chính Đình nói mập mờ, “Anh Tư này, hương vị của Nại Nại… thế nào?”
Tư Chính Đình nghe vậy liền cau chặt mày!
Thạch Hạo Vũ nhếch mép nói, “Anh Tư nhặt lại chiếc giày rách tôi không cần nữa thì có gì mà phách lối. Còn nữa, môi Nại Nại thật mềm và cả hương vị của cô ấy… cũng thật khiến người ta thấy mất hồn. Chúng ta có thể lưu số của nhau để trao đổi tâm sự một chút! Ừm, có lẽ anh không biết, lúc học đại học chúng tôi đã từng cùng thuê khách sạn, dáng vẻ trên giường của cô ấy, chậc chậc, quả thật không thể so sánh với điệu bộ thuần khiết ngày thường…”
Tư Chính Đình liền túm chặt lấy tay hắn ta, quát: “Mày nói cái gì?”
Thạch Hạo Vũ nheo mắt lại, tuy tay bị Tư Chính Đình túm đến phát đau nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khoái trá, cứ như làm vậy có thể khiến hắn ta cảm thấy rất thoải mái.
“Ái chà, anh Tư này, nói chuyện không hợp cũng đừng ra tay đánh người chứ! Anh làm như vậy sẽ khiến Nại Nại khó xử đấy.”
Sẽ khiến Nại Nại khó xử đấy…
Chỉ một câu nói đã khiến lòng Tư Chính Đình rối bời!
Tuy hai người đã làm lành rồi nhưng trong lòng anh Thạch Hạo Vũ vẫn là một rào cản. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô đã từng ở bên hắn ta thời đại học, anh liền cảm thấy khó chịu, có cảm giác như bị phản bội. Anh chờ cô năm năm, cô lại cùng người khác…
Không phải anh nghi ngờ chuyện Trang Nại Nại từng lên giường với Thạch Hạo Vũ, dù sao lần đầu tiên của Nại Nại cũng là dành cho anh. Kể cả có không phải thì anh cũng không quan tâm tới chuyện phản bội xá© ŧᏂịŧ, anh chỉ quan tâm chuyện phản bội trên tinh thần thôi.
Tư Chính Đình buông Thạch Hạo Vũ ra, gần như rít qua kẽ răng nói: “Cút!”
Thạch Hạo Vũ bị khí thế của anh doạ lui ra sau hai bước, thấy mình như thế hơi hèn nên cứng miệng nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Thạch Hạo Vũ vừa đi, cả bàn ăn lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi người cũng đã nhận ra anh Tư này không vui. Hơn nữa, vẻ mặt anh ta rất khó coi, chắc chắn là đang rất tức giận.
Chỉ có một mình Tạ Vũ Đồng, do tửu lượng kém, mới uống vài ly rượu vang đã hơi chuếnh choáng bỗng bò rạp ra bàn, sau đó ôm vai bá cổ Tư Chính Đình nói: “Mọe! Diễn xuất của chú quá tuyệt vời! Xem Thạch Hạo Vũ bị dọa đến vãi shit ra kìa! Làm thế mới đúng chứ!”