Một câu nói làm cho Tiết Dung lập tức hiểu ra, cô ta liền giả nhân giả nghĩa nói: “Đúng vậy, Nại Nại. Có rất nhiều kẻ giả mạo xưng là người có tiền để lừa gạt các cô gái trẻ đó!”
Nói xong, cô ta lại nhìn Trang Nại Nại từ trên xuống dưới, thấy cách ăn mặc của cô càng cảm thấy mình đoán đúng: “Nếu anh ta thật sự có tiền thì anh ta sẽ không để cô ăn mặc tuềnh toàng như vậy.”
Tạ Vũ Đồng cảm thấy sa mạc hết cả lời, cô hung hăng trừng với Trang Nại Nại: Bảo cậu ăn mặc xinh đẹp, cậu lại không chịu nghe!
Trang Nại Nại cười nịnh với Tạ Vũ Đồng, sau đó trả lời Tiết Dung một cách mỉa mai: “Lẽ nào phải mặc giống một con khổng tước như cậu thì mới là người có tiền sao?”
Mọi người liền tập trung hết ánh mắt vào bộ váy rực rỡ màu sắc trên Tiết Dung, rồi nhớ lại bộ lông rực rỡ của con khổng tước, đúng là giống nhau!
Từng người cúi đầu bật cười.
Tiết Dung giận tới mức run rẩy, “Trang Nại Nại, tôi là vì muốn tốt cho cô, sao cô không biết tốt xấu như thế? Tôi sợ cô bị lừa là sai sao?”
Trang Nại Nại cười nhạt, “Ý tốt như thế tôi nhận không nổi.”
“Tôi thấy không phải là cô nhận không nổi ý tốt của tôi, mà là trên đời không có người vứt tiền qua cửa sổ như vậy.”
Trang Nại Nại lại cười một tiếng, “Có hay không thì có liên quan gì tới cô?”
Tiết Dung bĩu môi, “Trang Nại Nại, tuy cô tính tình khó ưa nhưng tôi vẫn coi cô là bạn. Cô đừng trách tôi nói khó nghe, cứ cho là cô thật sự có bạn trai đi, nhưng anh ta không tới họp lớp cùng cô, anh ta coi trọng cô mà như thế à?”
Tạ Vũ Đồng híp mắt cười, “Gì mà coi trọng với không coi trọng? Bạn trai Nại Nại bận họp nên tới muộn nửa tiếng mà thôi.”
“Ok, còn lâu mới tới 12h, chúng ta cùng nhau đứng đây đợi bạn trai Nại Nại tới đi! Để chúng ta xem hộ Nại Nại, miễn cho vài người bị mắc lừa mà còn không biết!”
Kết quả là cả lớp cùng nhau ngồi trong đại sảnh khách sạn đợi người bạn trai thần bí của Trang Nại Nại tới.
Trang Nại Nại: “…”
Tạ Vũ Đồng nháy mắt với Trang Nại Nại, yên tâm đi, có tớ ở đây rồi.
Mười phút sau, Trang Nại Nại nhận được tin nhắn của Tạ Vũ Đồng.
[Mẹ nó, đúng là không thể tin diễn viên hạng ba được mà, chỉ vì người khác trả nhiều hơn một nghìn NDT mà anh ta đi làm trai bao cho người ta. Nại Nại, bây giờ tớ tìm người khác ngay đây, nếu không tìm được thì cậu cứ nói bạn trai cậu bị tai nạn giao thông, không tới được.]
Trang Nại Nại: “!!!”
Tạ Vũ Đồng, cậu thật sự không có ý hại tớ đúng không?
Cô nhìn về phía Tạ Vũ Đồng, chỉ thấy cô ấy nôn nóng cầm điện thoại tránh qua một bên gọi, sau đó mồ hôi trên trán cô ấy đổ… như mưa.
Bên này, Tiết Dung bắt đầu đâm bị thọc chọc bị gạo làm vui: “Nại Nại, sao bạn trai cô còn chưa tới? Hay là vốn không có người này? Cái miệng của Tạ Vũ Đồng đúng là không đáng tin, sau này đừng tin lời cậu ấy nói nữa!”
Trang Nại Nại biết lúc này đã đâm lao thì phải theo lao. Hôm nay nếu cô không giao ra được bạn trai, cô bị bêu xấu không sao nhưng sẽ hại Tạ Vũ Đồng bị mất mặt.
Thấy mọi người xung quanh nhìn mình, cô liền cười, “Để mình gửi tin nhắn hỏi sao anh ấy còn chưa đến.”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám bạn học, cô cầm điện thoại lên nhưng lại không biết phải gửi tin nhắn cầu cứu cho ai.
Tư Chính Đình sao?
Nếu là vài ngày trước thì được, còn bây giờ anh đang giận cô mà.
Ngoại trừ Tư Chính Đình thì cô nhờ ai được nữa?
Trang Nại Nại do dự.