5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 525: Chúng tôi là vợ chồng (3)

Buổi họp lớp được tổ chức khá hoành tráng vào buổi trưa ở một resort vùng ngoại ô Bắc Kinh. Ngoài sinh viên trong lớp thì còn có thêm vài giảng viên bộ môn.

Tô Ngạn Bân lái xe chở Trang Nại Nại đi, lúc xuống xe anh ta còn lải nhải: “Thật sự không cần tôi đi cùng sao? Tôi nói cô nghe này, chỉ cần tôi ra mặt thì nhất định sẽ khiến bạn trai thời đại học của cô tự ti mặc cảm chết luôn.”

Trang Nại Nại liếc xéo anh ta, “Cái gì mà bạn trai thời đại học, anh đừng nói bậy bạ! Mà anh rảnh rỗi lắm hả, sao mấy ngày nay cứ đi theo tôi vậy?”

Còn không phải là do ông chồng yêu dấu của cô gần đây bận rộn đủ chuyện, sợ cô buồn nên bảo tôi và Lâm Hi Nhi đến chơi với cô mỗi ngày sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Tô Ngạn Bân lại nói: “Bởi vì tôi cảm thấy dáng vẻ chán nản của cô rất thú vị! À, tôi có gọi điện thoại cho Tả Y Y, cô ấy nói sẽ tới thăm cô đấy.”

Trang Nại Nại: “…”

Nhắc tới Tả Y Y, là cô cảm thấy rầu rĩ.

Sau lần đó, cô đã tìm cơ hội giải thích rõ chuyện Tả Y Y đánh Mino cho Tư Chính Đình biết, nhưng anh lại chỉ lạnh nhạt nói đã biết chứ không rút lại lệnh cấm Tả Y Y được tùy tiện ra vào Đế Hào.

Sau này Trang Nại Nại mới hiểu, Tư Chính Đình làm như vậy là vì hai lý do. Thứ nhất là vì vạch rõ mối quan hệ giữa anh và Tả Y Y, hai người bị người trong giới thượng lưu ghép thành đôi đã nhiều năm, anh không muốn bị hiểu lầm nữa. Thứ hai là vì muốn tốt cho Tả Y Y, chỉ có tuyệt tình mới tốt cho cô ấy, bởi đau dài không bằng đau ngắn.

Trang Nại Nại không thèm để ý tới Tô Ngạn Bân nữa, nhưng vừa đi được vài bước Tô Ngạn Bân đã kéo cánh tay cô lại, “Này, cô định ăn mặc như vậy mà đi họp lớp sao? Quá đơn giản rồi đấy!”

Trang Nại Nại hiện tại đã mang thai hơn ba tháng, cô mặc váy rộng đi giày bệt dành cho phụ nữ mang thai, nhìn thế nào cũng giống như một học sinh trung học thực thụ.

Nghe anh ta nói vậy, cô liền quay đầu cười: “Tôi đi họp lớp chứ có phải đi trình diễn catwalk đâu. Thôi, đi trước nhé! “Nói xong cô liền đi thẳng vào khách sạn tổ chức.

Khách sạn rất đẹp, không gian tao nhã.

Trang Nại Nại vừa đi vào thì nghe có người gọi tên cô. Một đám bạn học tới sớm đang tụ tập nói chuyện phiếm ở đó rồi. Ở giữa đám bạn đó là Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ.

“Nữ thần Nại Nại, hơn một năm không gặp, cậu lại ngày càng xinh đẹp! “Một người đàn ông cười nói, “Không hổ là hoa khôi của học viện thiết kế của chúng ta!”

Trang Nại Nại khá quen thuộc với người này nên cũng đùa lại. Cô hất cằm lên nói: “Tất nhiên rồi! Tôi là Trang Nại Nại mà!”

Một câu nói làm mọi người bật cười ha ha.

Trang Nại Nại nhìn không khí vui vẻ như vậy, chợt thấy mình đi chuyến này cũng đáng. Đại học mặc dù phức tạp hơn trung học nhưng ở đây cô cũng có khoảng thời gian khá vui vẻ.

Đột nhiên Tạ Vũ Đồng chen tới kéo tay Trang Nại Nại, khoa trương nói: “Nữ thần vừa đến cái là bầy sói đói các cậu vồ vập ngay, tôi khó lắm mới chen vào được đó!”