Trang Nại Nại không biết mình nên có phản ứng như thế nào cho đúng, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
Đó là giấy báo trúng tuyển đại học của khoa thiết kế thời trang đại học Bắc Kinh.
Mà chỗ ghi tên người trúng tuyển lại là Tư Chính Đình.
“Cái này, cái này là…”
“Hôm em nói chia tay anh, tuy anh đã đồng ý nhưng anh vẫn nghĩ có thể là do em nhất thời tức giận thôi, sau này sẽ hối hận, cho nên vẫn sửa lại phiếu điền nguyện vọng.” Tư Chính Đình chậm rãi giải thích rồi nắm lấy tay cô.
Nhưng mà khi đó, ngày ngày cô đều bận rộn chăm sóc cho người mẹ tội nghiệp của mình, hoàn toàn không để tâm đến anh, cứ như thể không hề bị ảnh hưởng bởi việc chia tay. Điều đó khiến trái tim của Tư Chính Đình nguội lạnh, mãi cho đến lúc khai giảng mới giận dỗi chạy ra nước ngoài.
Trang Nại Nại nghe Tư Chính Đình giải thích thì có cảm giác dường như trong tim có cái gì đó đang bị hòa tan…
Hóa ra, người trở nên hèn mọn trong tình yêu này không phải là cô, mà là anh.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô, hóa ra nó lại nồng nhiệt đến mức khiến cô không cách nào tin tưởng nổi.
Cô theo đuổi anh tới hai năm rưỡi mà anh vẫn lạnh lùng xa cách. Đến đầu năm học thứ ba, khi cô đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì anh mới “chịu” đồng ý ở bên cô.
Trang Nại Nại không biết nên nói cái gì cho thích hợp, chỉ cảm thấy hốc mắt mình nóng dần lên, có thứ gì đó ấm nóng lăn xuống theo gò má.
Cô mím môi thật chặt, cố không để tiếng nức nở nghẹn ngào của mình bật ra.
Tư Chính Đình tiến tới, giúp cô lau khô nước mắt.
Anh biết, vào lúc này anh phải nói những lời tình cảm, lời ngon tiếng ngọt để khiến cô mủi lòng, để cho cô cảm nhận được, để cô ở lại… nhưng chỉ nói miệng không phải là phong cách của anh.
Anh nắm lấy tay cô, cùng cô nhìn lại những kỉ niệm đẹp đẽ của bọn họ.
Từng chút từng chút, mỗi thứ đều được anh giữ gìn cẩn thận, những tấm hình ố vàng, cả tấm thẻ đánh dấu trang hình hoa hồng vẫn y nguyên như ngày nào… có thể nhìn ra được rằng anh đã quý trọng chúng như thế nào.
Một cơn xúc động bao trùm lấy Trang Nại Nại, nhấn chìm cô trong đó. Dù anh đã từng nói là năm đó anh rất yêu cô, nhưng Trang Nại Nại chưa bao giờ nghĩ được rằng anh lại yêu cô nhiều đến như vậy. Căn phòng này là tất cả những hồi ức đẹp đẽ của bọn họ, những kỉ niệm đã bị cô dằn lòng đè xuống lại ồ ạt dâng lên trong nháy mắt.
Trang Nại Nại ngơ ngác đứng trong căn phòng, nhớ về quá khứ gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Tư Chính Chính nhìn không nổi nữa bèn nắm tay cô, dắt ra ngoài.
“Em vừa mới xuất viện, không nên đứng lâu như vậy. Ngồi xuống nghỉ ngơi đã.”
Tư Chính Đình để cô ngồi xuống ghế salon, sau đó đưa canh dưỡng thai cho cô.
Trang Nại Nại uống mấy hớp rồi đặt xuống, Tô Ngạn Bân với Lâm Hi Nhi đang ngồi trên ghế salon xem tivi, còn Tư Chính Đình đang cầm di động nói gì đó.
Tầm mắt của cô di chuyển theo từng cử động của anh. Ánh mặt trời phủ lên sườn mặt cương nghị khiến anh như được dát thêm một lớp hào quang, Trang Nại Nại nhìn một lúc liền đột nhiên nghĩ đến một câu hay nhắc tới trong tiểu thuyết mạng: Năm tháng tĩnh lặng.