Tư Chính Đình nghe cô nói vậy thì lập tức trở nên căng thẳng, ngay cả sắc mặt cũng lộ vẻ không vui, đến cuối cùng anh vẫn gật đầu, “Để anh dẫn em đi xem một thứ trước.”
Xem một thứ?
Trang Nại Nại liền tò mò, không biết Tư Chính Đình sẽ dẫn cô đi xem cái gì?
Tư Chính Đình vốn đã ít nói, hiện giờ Trang Nại Nại cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cho nên hai người chìm vào sự trầm mặc của riêng mình. Mãi đến khi chiếc xe quẹo vào biệt thự của nhà họ Tư thì Trang Nại Nại mới giật mình, cô vội vàng cầm lấy cổ tay của Tư Chính Đình, “Tư Chính Đình…”
Sao lại quay về đây rồi?
Người này không phải cố ý đấy chứ?
“Đồ ở trong nhà.” Tư Chính Đình khẽ nói.
Nghe vậy, Trang Nại Nại mới buông tay anh ra.
Hai người họ xuống xe, Tư Chính Đình đỡ cô đi lên lầu hai rồi đi đến căn phòng quanh năm tắt điện, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Cánh cửa phòng mở ra, Trang Nại Nại nhìn ra đây là một gian phòng chứa đồ. Căn phòng này có ánh sáng rất tốt, diện tích cũng lớn, trong phòng còn có vài tủ trưng bày. Những đồ vật bày biện trong đó rất sạch sẽ và được bày biện ngăn nắp, vừa nhìn đã biết là có người thường xuyên lau dọn.
Nhưng cả người hầu lẫn quản gia đều không được phép tự tiện lên lầu hai, vậy nên việc vệ sinh trong căn phòng này hoàn toàn là do đích thân Tư Chính Đình làm?
Chẳng lẽ Tư Chính Đình mang cô tới xem “kho chứa báu vật” của anh?
Nghĩ vậy, Trang Nại Nại liền không kìm được mà cong cong khóe môi.
Cô bước về phía trước một bước, nhìn thấy được món đồ đầu tiên trong căn phòng này. Nó nằm ở vị trí chính giữa vô cùng bắt mắt, đó là một con Hello Kitty màu hồng phấn trông có chút cũ nát, vừa nhìn đã biết nó đã được giặt đi giặt lại không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa trên chiếc váy màu hồng còn có vết rách được vá lại.
Món đồ chơi này…
Đôi đồng tử của Trang Nại Nại co lại, đây… đây chính là món đồ chơi của cô hồi còn bé!
Đây cũng chính là món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cho cô vào năm cô tròn bảy tuổi!
Khi đó cô rất thích công chúa Bạch Tuyết, thích đủ loại đồ chơi trên đời, thế nhưng cô biết rằng nhà mình không có tiền, cho nên vẫn không dám đòi hỏi gì.
Năm cô bảy tuổi, mẹ cô nhận được tiền thưởng nên rất vui mừng, bà muốn mua cho cô một cái bánh ngọt, thế nhưng cô không chịu, cô nói bánh gato ăn xong rồi sẽ không có nữa. Mẹ cô nghe vậy lại bảo cô chọn một món đồ chơi, bà sẽ mua cho cô.
Giữa biết bao nhiêu món đồ chơi yêu thích phải chọn ra một món đồ chơi yêu thích nhất.
Đến cuối cùng, cô chọn một con Hello Kitty nhồi bông, như vậy cũng đủ thấy được rằng món đồ chơi này quan trọng với cô như thế nào.
Mãi đến khi vào cấp ba, Trang Nại Nại cũng không chán ghét nó, trái lại còn cảm thấy nó đã trở thành một phần không thể thiếu của mình. Bởi vì nó chính là thứ đã cùng cô trải qua suốt thời thơ ấu.
Mỗi tối, cô đều ôm Hello Kitty của mình đi ngủ. Thế nhưng… tại sao nó lại chạy tới chỗ này của Tư Chính Đình rồi?
Trang Nại Nại nghĩ tới đây thì khẽ cười.
Đó là vào năm lớp 12 của bọn họ, khi Tư Chính Đình đã đồng ý sự theo đuổi của cô. Cô vì muốn thi đậu cùng một trường đại học với anh mà liều mạng học tập, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm học bài, sau đó…
Sau đó cứ thế mà quên luôn sinh nhật của Tư Chính Đình.
Cô nhớ rõ ngày hôm đó nhìn anh rất vui vẻ, cứ nhìn cô mãi.
Sau đó anh thấy cô không nói gì, thì giờ ra chơi còn chạy tới hỏi han này nọ, thậm chí còn liên tục nhắc nhở cô rằng liệu có phải cô quên cái gì rồi hay không.