Trang Nại Nại nhìn bát canh gà, không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ đến mấy tình tiết cẩu huyết trong mấy tiểu thuyết cung đình – Bị kê đơn để sẩy thai!!!
Cô biết suy nghĩ của mình rất nực cười, thế nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối, “Cám ơn, lúc này tôi không muốn ăn.”
Lý Ngọc Phượng định khuyên cô cố uống một ngụm, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành đặt canh lên bàn: “Tùy con, con muốn uống hay không thì tùy!”
“Mẹ biết con không thích những gì mẹ nói sau đây, thế nhưng mẹ là mẹ con cho nên vẫn có mấy lời phải nói. Lúc mang thai thì phải tránh không được để tâm trạng bị kích động. Trong thời gian mang thai con cũng không cần ngủ chung giường với ngài Tư, đỡ gây ảnh hưởng đến đứa bé. Mặt khác, con cũng không cần nhớ nhung đến ả đàn bà khốn khϊếp kia, mẹ sẽ để ba của con tiếp tục tìm kiếm bà ta.”
Nói đến đây, bà ta lại nhịn không được mà bổ sung thêm một câu: “Không có tin tức gì mới là tốt nhất, ít nhất thì bà ta vẫn còn sống!”
Không có tin tức gì mới là tốt nhất.
Cũng chính vì câu này mà đột nhiên Trang Nại Nại không muốn giằng co với bà ta nữa.
Lý Ngọc Phượng đi ra ngoài liền phát hiện Tư Chính Đình đang sốt ruột nhìn vào đây, ngay lúc bà ta bước ra thì anh vội vàng đứng dậy bước vào phòng với Trang Nại Nại.
Lý Ngọc Phượng quay đầu lại, thấy Tư Chính Đình thân thiết hỏi han Trang Nại Nại hết cái này đến cái khác thì trong mắt dấy lên thần sắc phức tạp.
Từ lần bị Tư Chính Đình cảnh cáo, cứ mỗi lần Cố Đức Thọ gặp Tư Chính Đình đều y như chuột thấy mèo. Ông ta thấy Lý Ngọc Phượng đi ra liền đi tới nói, “Người cũng đã gặp rồi, chúng ta ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Nại Nại, về trước thôi.”
Lý Ngọc Phượng gật đầu.
Hai người họ rời khỏi phòng bệnh, lúc đi xuống hầm đỗ xe, Lý Ngọc Phượng đột nhiên hỏi: “Chuyện tôi bảo ông nói với ngài Tư, ông đã nói chưa?”
Cố Đức Thọ lập tức nhăn mày lại, “Tôi đã nhắc qua rồi.”
Lý Ngọc Phượng liền nóng nảy, “Cái gì gọi là nhắc qua? Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Cái thai này của Khuynh Nhan đã có dấu hiệu sảy thai rồi! Nếu như bọn họ làm chuyện hồ đồ thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện!”
Cố Đức Thọ xua tay, có chút không kiên nhẫn nói: “Được rồi, hai đứa nó cũng không phải con nít! Mấy chuyện thế này đương nhiên hai đứa nó phải biết! Chẳng phải bà không thích Khuynh Nhan sao? Sao lại bỗng dưng lo lắng cho con bé thế?”
Mắt Lý Ngọc Phượng liền lóe lóe lên, “Dù sao nó cũng là đứa con do tôi đứt ruột đẻ ra, trước đây nó làm tôi đau lòng, thế nhưng bây giờ nó đã như vậy rồi mà tôi không thể lo lắng cho nó được sao?”
Lời này nói rất có đạo lý, thế nên Cố Đức Thọ không hề nghi ngờ gì.
Lý Ngọc Phượng thấy ông ta không tiếp tục hỏi nữa mới thầm thở phào, bà ta nghiêng đầu nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt đã khôi phục lại sự lạnh lùng, vô cảm.
***
Thời gian hai tuần lễ trôi qua rất nhanh, sau khi làm đủ các loại kiểm tra, xác định cái thai trong bụng không có vấn đề gì, cuối cùng Trang Nại Nại cũng có thể xuất viện.
Lâm Hi Nhi với Tô Ngạn Bân cứ như thể không có việc gì làm, mỗi ngày đều quay vòng vòng xung quanh cô, hôm cô xuất viện cũng tò tò chạy theo.
Trang Nại Nại nằm viện hai tuần, đồ đạc cá nhân tích trữ cũng không phải là ít.