5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 479: Bọn họ có con rồi (9)

Trang Nại Nại tính thời gian, cười nói: “Độ tuổi của đứa trẻ đều được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng, vì thế đến bây giờ, có lẽ nó đã được hai tháng rưỡi rồi.”

Lâm Hi Nhi rất ngạc nhiên, cô dịch lại gần, rồi hết sức cẩn thận sờ lên bụng Trang Nại Nại. Nhưng còn chưa chạm vào thì đã bị Tư Chính Đình túm tay kéo sang bên cạnh, sau đó Tư Chính Đình cứ thế ngồi giữa hai người. Anh đưa cốc nước cho cô, “Uống nước.”

Trang Nại Nại: “…”

Lâm Hi Nhi: “…”

Trang Nại Nại cảm thấy không khí và cảm giác này rất kì lạ.

Bọn họ rõ ràng đã chia tay rồi, nhưng lúc này lại cho cô cảm giác ngọt ngào như đang yêu đương.

Cô thầm cảnh cáo mình, tuyệt đối không thể bị Tư Chính Đình lừa gạt nữa. Chỉ là nhìn dáng vẻ ghen tuông khó chịu nhưng lại không thể thể hiện ra của anh, tâm trạng của cô lại tốt hơn nhiều.

Tâm trạng của phụ nữ có thai cực kỳ mẫn cảm và vô lý, tất cả cảm xúc đều bị phóng đại lên rất nhiều lần. Cô không nhịn được nhếch môi lên cười, nhưng vẫn cúi đầu không nhận lấy ly nước.

Tư Chính Đình cũng không tức giận, đặt ly nước xuống bàn trà bên cạnh.

Cửa bỗng nhiên bị gõ vài tiếng, mọi người trong phòng quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh Ngọc đang ló đầu vào từ ngoài cửa.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc quần jean sáng màu, kết hợp với chiếc áo lông cừu màu trắng và giày Cavans, trông thanh xuân phơi phới.

Tư Tĩnh Ngọc vừa vào đã khiến người khác cảm thấy sáng bừng mắt.

Tư Tĩnh Ngọc lần lượt chào hỏi mấy người trong phòng, rồi lại quan sát Trang Nại Nại từ trên xuống dưới một lượt. Cuối cùng mới cầm lấy tay cô, nghiêm túc nói: “Nại Nại, khi phụ nữ mang thai, cần phải dành hết sự chú ý cho đứa con trong bụng. Tuyệt đối đừng vì chuyện bên ngoài mà khiến cảm xúc của bản thân thay đổi. Phải biết rằng, phụ nữ dữ dằn thì đứa con sinh ra cũng sẽ có tính tình không tốt.”

“Còn nữa, trong lúc mang thai, tuyệt đối đừng giữ chuyện gì trong lòng cả, như vậy sẽ rất dễ tức giận, làm hại con mình. Đợi lúc em mang thai được tám, chín tháng, chị sẽ nấu cho em ít canh đậu xanh, hoặc ít trứng ngỗng để hạ hỏa.”

Nói rồi, cô quay sang nhìn Tư Chính Đình rồi cười tủm tỉm: “Còn nữa, nếu thằng nhóc thối này chọc giận em, thì em cứ nói với chị, chị sẽ xử lý nó giúp em. Nhưng tuyệt đối đừng khóc, phụ nữ có thai và trong giai đoạn ở cữ kị nhất là khóc lóc, nóng giận hại thân, cũng đừng khó chịu vì chuyện không đâu.”

“Chị đã biết chuyện của bác gái, em yên tâm, chị cũng đã điều người của chị đi tìm rồi. Bác gái ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao. Còn em, nên ở đây mà dưỡng thai cho thật tốt, chị biết em sẽ cảm thấy chị không ở trong hoàn cảnh của em thì sao mà thấu hiểu được. Nhưng em cứ thử nghĩ mà xem, nếu là bác gái thì bà ấy sẽ khuyên em như thế nào?”

Nếu là mẹ thì sẽ bảo cô làm thế nào?

Bà ấy nhất định sẽ phân rõ ra đâu là điều quan trọng nhất.

Vì thế việc đầu tiên cô phải làm bây giờ chính là giữ đứa con trong bụng này lại.

“Chỉ cần có thể giữ thai trong vòng ba tháng đầu thì chắc chắn là sẽ không có vấn đề. Qua ba tháng này, em có thể xuống giường đi lại được. Chị vừa hỏi bác sĩ, tình hình của em không quá nghiêm trọng, vì thế cũng đừng có áp lực tâm lý.”

Tư Tĩnh Ngọc nói chuyện rất nhẹ nhàng, trên người mang sức hấp dẫn khiến người khác phải tin phục, vì thế Trang Nại Nại gật đầu.