5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 463: Anh thay đổi (3)

Tư Chính Đình tiếp tục tìm hiểu về bệnh của mẹ Trang trên baidu, sau đó được biết mẹ Trang thật ra vẫn có lý trí. Bà chỉ giống như mắc chứng đãng trí của người già, quên đi rất nhiều ký ức.

Nhưng quên cũng không có nghĩa là bà bị ngốc.

Vì thế… mẹ Trang thật sự đã khiến bệnh nhân kia phát bệnh để thu hút sự chú ý của người khác, sau đó một mình chạy ra ngoài.

Tư Chính Đình híp mắt lại, sao bà phải chạy ra ngoài?

Hơn nữa… tại sao bà trông thấy Ms. Đinh lại kích động như vậy?

Nghĩ đến đây, Tư Chính Đình bèn lấy điện thoại gọi cho Đinh Mộng Á.

Ban đêm ở Mỹ là thời điểm ban ngày ở Bắc Kinh, vì thế Đinh Mộng Á bắt máy rất nhanh, giọng bà vẫn rất nhẹ nhàng, “Con trai, có chuyện gì thế?”

Giọng nói thoải mái vui vẻ đó khiến Tư Chính Đình ngây ra mất một lúc, anh đột nhiên không muốn cho bà ấy biết tình hình ở đây, phá hỏng tâm trạng vui vẻ của bà ấy.

Nhưng để tìm được mẹ Trang, anh nhất định phải hỏi, “Mẹ…”

Tiếng gọi đầy sắc thái tình cảm như thế lại khiến Đinh Mộng Á ở đầu dây bên kia phát sợ, “Đừng gọi mẹ là mẹ! Hu hu, con bị làm sao thế?”

Tư Chính Đình lúc này lại không hề vui vẻ vì lời nói đùa của bà ấy, “Mẹ, con hỏi mẹ một việc.”

Có thể là phát hiện ra giọng Tư Chính Đình lúc này không giống bình thường, vì thế Đinh Mộng Á cũng không đùa dai nữa: “Con hỏi đi.”

“Mẹ và Trang Mỹ Đình… chính là mẹ của Nại Nại, trước kia hai người có quen nhau không?”

“Không quen, bà ấy… xảy ra chuyện gì sao?”

“Trước kia mẹ đã từng gặp bà ấy chưa?”

“Mẹ trước kia chắc chắn chưa từng gặp bà ấy! Mẹ cam đoan mẹ chưa gặp bà ấy bao giờ, chỉ có điều…”

Sau đó giọng bà trở nên chột dạ, “Chỉ có điều hai ngày trước, mẹ đến viện an dưỡng thăm bà ấy một chuyến. Trông bà ấy có vẻ không thích mẹ lắm, là vì Nại Nại sao?”

Bà hỏi dè dặt như vậy khiến Tư Chính Đình không nói nên lời.

Đinh Mộng Á là người phụ nữ rất tốt tính, hơn nữa luôn rất thoáng với chuyện giữa anh và Trang Nại Nại. Bà ấy chưa bao giờ cãi cọ, thậm chí còn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của bọn họ.

Lúc anh chưa kết hôn, phần lớn thời gian bà đều ở trong biệt thự của anh. Nhưng bây giờ, một mình bà lại ở một biệt thự khác, vừa trống vắng vừa cô đơn.

Tư Chính Đình lúc này quả thật không tài nào trách cứ bà được, anh thở dài một hơi, “Không sao, con cúp máy đây.”

Cúp điện thoại rồi, anh liền cảm thấy buồn bực. Ms. Đinh chắc chắn sẽ không nói dối anh, nhưng nếu bà ấy và mẹ Trang chưa từng gặp nhau thì sao mẹ Trang lại phải kích động như vậy?

Đầu óc anh rối tung rối mù, giống như bị một màn sương mù che phủ.

***

Trang Nại Nại ban đầu ngủ rất ngon, nhưng qua nửa đêm, cả người cô liền trở nên khó chịu.

Trong mơ, hình như cô thấy mẹ.

Cô nhìn mẹ đi từng bước xuống sông, nước dần dần ngập lên chân, đầu gối, eo của bà, sau đó đến đầu.

Trang Nại Nại muốn hét lên ngăn lại, nhưng chẳng tài nào thốt ra được. Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại.

Cô hoảng tới phát khóc, nhưng lại không khóc được.

Cô muốn chạy đến kéo bà lên, nhưng lại phát hiện ra cô không chạy nổi.