Cô chạy tới kéo cánh tay Tả Y Y hỏi: “Tư Chính Đình đâu? Anh ấy ở đâu?”
Tả Y Y nhíu mày, gỡ từng ngón tay của cô ra, “Cậu buông ra! Cậu làm tôi đau đấy!”
Trang Nại Nại không buông, Tả Y Y là hi vọng cuối cùng của cô, là người duy nhất cô biết có thể liên lạc với Tư Chính Đình.
Tả Y Y thấy cô nhất quyết không buông thì cười nhạt, “Trang Nại Nại, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sao?”
“Hiểu cái gì?”
“Anh Đình chưa từng muốn qua lại với cậu. Có bao nhiêu người có thể kiên trì giữ vững được tình yêu thời cấp ba? Anh ấy chỉ nhất thời thích thú sự mới lạ ở cậu mà thôi. Hơn nữa, với điều kiện gia đình cậu, sao anh ấy có thể nghiêm túc với cậu được?”
“Mình không tin lời cậu nói, một chữ cũng không tin. Bọn mình đã hẹn nhau cùng học một trường đại học!”
“Cùng nhau học một trường đại học? Cậu đang kể chuyện cười à? Cuộc sống của anh Đình đã được lên kế hoạch sẵn từ khi anh ấy vừa được sinh ra. Sao anh ấy có thể học cùng trường đại học với cậu được? Anh ấy phải ra nước ngoài rèn luyện. Loại gia tộc lớn, bề thế như bọn tôi, học đại học là lãng phí thời gian. Trước đây, tôi đã từng nói với cậu rồi, cậu và bọn tôi không phải là người của một thế giới. Cậu không tin lời tôi nói, bây giờ đã tin chưa? Tôi nói cho cậu biết, anh Đình không cần cậu nữa, anh ấy ra nước ngoài rồi…”
Anh không cần cô nữa, anh ra nước ngoài rồi…
“Mình không tin, Tả Y Y, cậu đang gạt mình đúng không?”
“Cậu không tin cái gì? Anh Đình đã sớm nộp đơn điền nguyện vọng rồi. Tôi lừa cậu làm gì?”
Đã nộp đơn điền nguyện vọng rồi?
Cô sững người, hỏi lại: “Anh ấy phải ra nước ngoài mà. Ra nước ngoài thì nộp đơn điền nguyện vọng làm gì?”
Tả Y Y nhìn cô cười giễu, nụ cười lạnh lùng mang theo chút thương hại, “Bỏ đi, tôi không biết nói gì với cậu nữa. Tôi tìm giáo viên có việc, tôi đi trước.”
Trang Nại Nại bước lên kéo cánh tay cô ta lại, “Tả Y Y, cậu nói cho rõ ràng, rốt cuộc anh ấy ở đâu?”
Tả Y Y lui về sau một bước, vệ sĩ của cô ta liền dùng sức đẩy cánh tay Trang Nại Nại ra, Trang Nại Nại loạng choạng rồi ngã nhào trên đất.
“Tôi đã nói cậu buông tôi ra rồi mà, có kéo tôi cũng vô dụng thôi, tôi không biết anh Đình đang ở đâu, mấy ngày rồi không gặp anh ấy, có lẽ anh ấy đã ra nước ngoài rồi.”
Có lẽ anh đã ra nước ngoài rồi…
Trang Nại Nại cảm thấy trời đất như sụp đổ, cả thế giới vỡ vụn trong nháy mắt..
Thấy Tả Y Y vào trường học, cô không chút nghĩ ngợi chạy vào khu hành chính trong trường. Cửa đã đóng, cô đi vòng ra phía sau, leo lên cửa sổ rồi bò vào phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm ở lầu hai. Sau đó, cô run rẩy lật từng đơn điền nguyện vọng… tìm tên của anh.
Trên đơn nguyện vọng để trống, cả tờ giấy chỉ có mỗi một cái tên.
***
Những ký ức này như thủy triều bao phủ Trang Nại Nại, chỉ cần nhớ lại là sự tuyệt vọng lúc đó lại lan tràn khắp toàn thân cô.