Tư Chính Đình đuổi theo Trang Nại Nại ra ngoài, một trước một sau nhanh chóng rời khỏi hội trường.
Khách sạn tổ chức nằm gần đường vành đai hai của thành phố, vừa ra khỏi cửa là bóng đêm phồn hoa rực rỡ ánh đèn. Sương mù dày đặc làm cho bầu trời không có lấy một ánh sao, chỉ thấy ánh trăng lờ mờ.
Tư Chính Đình nhanh chóng thấy Trang Nại Nại ở phía trước. Lúc này cô đã gỡ bỏ hết sự kiêu ngạo lúc ở tiệc rượu, tuy bóng lưng vẫn thẳng tắp nhưng lại khiến người ta cảm thấy cả người cô dường như đã mất hết sức lực và cảm xúc.
Tư Chính Đình đau lòng đuổi tới, lúc tới sau lưng cô, chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên.
***
Trang Nại Nại từ khách sạn đi ra, khung cảnh lạ lẫm xung quanh làm cô có chút không kịp thích ứng.
Cô cúi đầu lầm lũi bước đi, cảm xúc trong lòng cô lúc này ngổn ngang vô bờ bến. Có trời mới biết cô đã kích động thế nào trong lúc bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, anh lại đột nhiên đi tới mời cô khiêu vũ.
Cho dù là ai thì vào lúc đó cũng không kìm nén được cảm động. Cô cũng không ngoại lệ, lúc đó, cô đã cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt.
Lúc phóng viên làm khó cô, anh ôm chặt cô vào ngực, bảo vệ cô…
Năm năm liều mạng bôn ba vì cuộc sống, thỉnh thoảng cô cũng bị uất ức, nhưng những lúc như thế cô chỉ biết rúc vào lòng mẹ Trang, cái gì cũng không dám nói. Nhưng tối hôm nay, anh đã cho cô cảm giác an toàn mà trước nay cô chưa từng có.
Mặc dù anh không tin cô, nhưng anh vẫn bảo vệ cô… nói không cảm động là giả.
Có điều… cô không cần loại cảm động này.
Trang Nại Nại cúi thấp đầu, thở dài.
Cô và Tư Chính Đình, rốt cuộc phải làm sao đây?
Trước đó cô đã nói ly hôn… nhưng cô thật sự bỏ được sao?
Đang lúc xoắn xuýt thì chuông điện thoại Trang Nại Nại đột nhiên vang lên, là Lâm Hi Nhi gọi tới.
“Nại Nại, có tin tốt cho cậu này. Hộ chiếu sau khi giục đã xong rồi. Bây giờ tớ đang giữ hộ chiếu của cậu, cậu ở đâu để tớ đưa đến?”
“Hi Nhi, tớ đang trên đường về nhà, chúng ta gặp nhau ở nhà đi.”
Lâm Hi Nhi ấp úng, “Ờ… hôm nay… tớ không về được. Cậu… cậu ở đâu? Tớ đưa đến cho cậu!”
Trang Nại Nại sửng sốt, “Vì sao không về được?”
Lâm Hi Nhi buồn bực trả lời, “Là do mẹ tớ chứ sao, bà ấy không đồng ý cho tớ quen Trương Trác. Không đồng ý mà không chịu nói sớm. Nếu hôm nay không có người nói, muốn giới thiệu trai giàu cho tớ thì tớ còn chẳng biết gì nữa ấy. Bà ấy chê Trương Trác là người Hà Nam, không có hộ khẩu Bắc Kinh.”
Trang Nại Nại an ủi Lâm Hi Nhi vài câu, sau lại bị cô ấy cắt ngang, “Được rồi, Nại Nại, cậu đang ở đâu? Tớ lại đưa cho cậu! Mấy ngày tới tớ sẽ không về nhà, tớ quyết định bỏ trốn với Trương Trác! Để bà ấy lo lắng sốt ruột một phen!”
Trang Nại Nại: “…”
Lâm Hi Nhi được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, tính tình ngoan ngoãn hiền lành nhưng cũng có lúc hơi tùy hứng.
Cô biết Lâm Hi Nhi nói không về nhà là nhất định sẽ không về nhà. Nhưng mà bảo cô ấy đến đây tìm cô?
Trang Nại Nại nhìn khung cảnh xa hoa xung quanh khách sạn, cô cảm thấy mình thật lạc lõng khi đứng ở đây.