5 Năm Xa Cách, 5 Năm Nhớ Thương

Chương 401: Rốt cuộc ai là kẻ ăn cắp? (6)

Mino có cảm giác như tự mang đá đập chân mình.

Toàn bộ hội trường yên lặng trong nháy mắt.

Đột nhiên Trương Đình Đình không nhịn được đứng ra nhận lỗi, “Trang Nại Nại, xin lỗi, tôi trách lầm cô rồi.”

Có người dẫn đầu thì sẽ có người tiếp theo, tất cả nhân viên đều bỏ qua mặt mũi ào ào xin lỗi Trang Nại Nại. Nhớ lại những lời nói, những chuyện từng làm trước đây thì ai nấy đều xấu hổ cúi đầu.

Nhân chi sơ, tính bản thiện*.

Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhìn anh đính chính thanh danh cho mình, nhìn ánh mắt xin lỗi của tất cả nhân viên Đế Hào bên dưới, cô không nhịn được mà muốn rơi nước mắt.

Nỗi gian khổ mấy ngày nay vào giây phút này trở nên rất đáng giá.

Cô cố ép nước mắt vào trong, sau đó nói với mọi người vài câu.

Ở một nơi khác, Tư Chính Đình nhanh chóng dùng thủ đoạn mạnh mẽ xử lý đám phóng viên. Anh nhớ kỹ những phóng viên làm khó Trang Nại Nại lúc nãy, sau đó gọi thông báo cho tòa soạn của bọn họ, yêu cầu tòa soạn kỉ luật những người này, bởi vì bọn họ đã vi phạm hợp đồng tham dự lễ kỷ niệm, ngay cả tòa soạn cũng phải bồi thường tổn thất cho Đế Hào.

Chỉnh đốn xong xuôi, buổi tiệc chính thức bắt đầu lại lần nữa.

Tư Chính Đình lẳng lặng đứng trên ban công, không ai tới quấy rầy anh. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, từ từ đi tới phía sau anh.

“Chính Đình, anh nói thật với em đi, anh có tin em không?”

Thật ra… cô không quan tâm người khác hiểu lầm mình ra sao, nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Trong chuyện lần này, người làm cô tổn thương nhất chính là Tư Chính Đình. Chuyện anh không tin cô chính là một thanh kiếm hai lưỡi, làm cả hai người họ đều thương tích đầy mình.

Người Tư Chính Đình hơi run lên, anh từ từ quay đầu lại. Trong bóng tối, ánh trăng sau lưng dát lên người anh một lớp ánh sáng lạnh lẽo, anh chỉ mím môi mà không nói gì cả.

Mắt Trang Nại Nại trở nên ảm đạm dần, một lúc lâu sau mới nói: “Em hiểu rồi!”

Khi cô định xoay người bước đi thì Tư Chính Đình đột nhiên nắm lấy tay cô, “Nại Nại, chúng ta bây giờ… không tốt sao?”

Bây giờ không tốt sao?

Yêu nhau mà nghi ngờ nhau, sống mệt mỏi như vậy mà anh lại vẫn nói là “tốt”?

Trang Nại Nại nở một nụ cười khổ sở, cô dùng hết sức gạt cánh tay anh ra, cười nói: “Nhưng đây không phải là cuộc sống em muốn.”

Dứt lời, cô liền nhanh chóng rời đi.

Tư Chính Đình nhìn bóng lưng của cô, nhớ lại chuyện cô muốn ly hôn thì muốn kéo cô lại. Nhưng đúng vào lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Thi Cẩm Ngôn gọi tới. Anh nhanh chóng bắt máy, khẩn trương hỏi: “Có tin tức của TZ chưa? Tìm được chị ấy rồi sao?”

Ở đầu dây bên kia, giọng nói yếu ớt của Tư Tĩnh Ngọc vang lên: “Chính Đình, em hãy nghe chị nói, là chị lấy nhầm. Lúc chị vào thư phòng của em lấy bản thảo thiết kế, chị đã lấy nhầm. Bản thảo thiết kế đó là của Nại Nại!”

Là của Nại Nại!

Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, nổ mạnh bên tai Tư Chính Đình.

Đã từng nhiều lần nghĩ tới khả năng này, là anh hiểu lầm cô, là anh sai. Nhưng khi giây phút này xảy ra thật, Tư Chính Đình lại đột nhiên thấy hoảng loạn.

Anh sững sờ xoay người, trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên vóc dáng của Trang Nại Nại, sống lưng thẳng tắp đi từng bước đi khỏi hội trường…

(*) Nhân chi sơ, tính bản thiện: Đạo lý mở đầu trong Tam Tự Kinh của Trung Quốc, nghĩa là con người khi mới sinh ra vốn có bản tính tốt, sau này lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống xã hội mà tính tình trở nên tốt hoặc xấu.