Tư Chính Đình thật sự rất tức giận, anh vừa mới bước chân vào hội trường đã trông thấy đám phóng viên kia công kích Trang Nại Nại. Mà cơ thế yếu đuối của cô bị những sự công kích của đám người này làm lảo đảo.
Bình thường cô là người lanh lợi đáng yêu, thế nhưng sự yếu đuối lúc này của cô lại đâm thẳng vào l*иg ngực của anh, khiến anh không kịp nghĩ nhiều mà dứt khoát xông lên. Anh đẩy những phóng viên kia sang một bên, sau đó ôm lấy cô vào lòng thật chặt.
Tư Chính Đình có thể cảm nhận được từng tế bào của người trong lòng đang run lẩy bẩy, bộ dáng kia khiến anh thương xót đến mức chỉ hận không thể đem những người bắt nạt cô lúc này biến thành bột phấn!
Một người lạnh lùng luôn luôn tự giữ mình như anh mà vào lúc này cũng không nhịn được nữa, anh đã nổi giận. Mà lửa giận của anh đã phát ra khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều khϊếp sợ, tất cả các phóng viên đều run lên, đứng im tại chỗ nhìn anh.
Tư Chính Đình nheo lại đôi mắt phượng của mình rồi che chắn cho Trang Nại Nại rời đi ngay trước mặt đám phóng viên, lúc Tư Chính Đình đi qua phóng viên của tòa soạn báo Tố Nhĩ còn lạnh mắt liếc cô ta một cái.
Một cái liếc mắt này của anh khiến cô phóng viên kia rùng cả mình, cô ta hiểu, cô ta xong đời rồi!
Ngài Tư của Đế Hào chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Vừa nghĩ tới đây cô ta liền nghiến răng, bất chấp tất cả xông lên.
“Ngài Tư! Vì sao ngài không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện bản thảo thiết kế bị đánh cắp? Liệu có phải có vấn đề gì đó không thể nói ra hay không? Lẽ nào những suy đoán của chúng tôi là chính xác? Là TZ ăn cắp thiết kế của cô Trang? Hay là Đế Hào đã mạnh mẽ ép doanh nghiệp Cố Thị phải đưa ra bản thiết kế của bọn họ để chiếm làm của riêng?”
Một câu này vừa thốt lên khiến cả hội trường lặng ngắt như tờ, thế nhưng bọn họ không dám đối đầu với Tư Chính Đình nên chỉ có thể nhìn về phía anh một cách tò mò, lỗ tai dựng thẳng lên.
Tư Chính Đình dừng bước quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn thẳng nữ phóng viên kia.
Nữ phóng viên kia tiếp tục nói: “Ngài Tư! Xin hỏi có đúng là TZ đã ăn cắp thiết kế của cô Trang?”
Tư Chính Đình nghe như thế thì biết, lúc này anh nhất định phải cho đám người đang đứng đây một câu trả lời thỏa đáng, bằng không thì ngày mai bọn họ sẽ đem chuyện này đăng lên báo.
Tư Chính Đình nheo mắt lại, sau đó buông lỏng bàn tay đang đặt trên đầu của Trang Nại Nại ra. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tư Chính Đình sẽ trả lời như thế nào đây?
Nhất định lúc này anh sẽ phải giữ gìn quyền lợi của Đế Hào.
Ngay lúc Trang Nại Nại còn đang xoắn xuýt thì nghe thấy tiếng trả lời một cách chậm rãi của Tư Chính Đình: “Không phải!”
Không phải là TZ ăn cắp của Trang Nại Nại?
Như vậy kết quả chính là…
Trái tim của Trang Nại Nại trở nên lạnh lẽo.
Dù tin tưởng anh hết lòng, dù cho cô vẫn âm thầm ôm một giấc mơ hão huyền với anh, thế nhưng… khi giờ khắc anh vứt bỏ cô thực sự xảy đến, thì Trang Nại Nại vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang ngấm dần vào xương cốt, nỗi đau như xé rách tim gan cũng chậm rãi dâng lên.
Trang Nại Nại nắm tay lại thật chặt, đột nhiên có cảm giác nản lòng thoái chí.
Nữ phóng viên kia thấy tình hình như vậy thì tiếp tục được đà lấn lướt, “Như vậy chính là cô Trang ăn trộm của TZ rồi! Thế nhưng nếu sự việc là vậy thì tại sao ngài Tư lại không nghiêm phạt cô ta? Là do cô Trang đây là tình nhân của ngài sao? Ngài Tư, ngài có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý được hay không?”
Tư Chính Đình nghe vậy thì sắc mặt cũng có chút hoảng hốt.
Chuyện bản thảo thiết kế bùng phát đến mức như thế này đã nằm ngoài tầm xác định của anh rồi.
Không thể có chuyện TZ ăn cắp thiết kế của Trang Nại Nại, thế nhưng như vậy thì thật sự Trang Nại Nại đã ăn trộm của TZ sao?
Chân tướng của chuyện này có thể công bố ngay lập tức, Thi Cẩm Ngôn vừa mới báo tin cho anh rằng đã tìm được Tư Tĩnh Ngọc, chỉ cần cho anh thêm năm phút đồng hồ nữa thôi là có thể nghe được chính miệng Tư Tĩnh Ngọc nói ra chân tướng.